Chương 5: Không còn

20 phút đọc
3,883 từ
0 lượt xem

Nửa đêm, Tiểu Lâm lái chiếc xa ba gác, Sơn Lam trùm kín áo khoác, ngồi thu lu trên thùng xe chở đầy hàng hóa. Đôi mắt ngắm nhìn con đường vắng vẻ, nhưng cứ cách năm, mười phút là có xe máy, ô tô, xe chở hàng, xe công chạy qua.

Căn nhà của mẹ Vân Linh nằm sâu trong một con đường nhỏ, đi qua hai khúc rẽ, đi vào một con hẻm, vị trí nằm không quá sâu trong hẻm, tầm một phần ba tính từ đầu hẻm đi vào. Điều cô ngạc nhiên là đường vào con xóm không nhỏ như trong ký ức của Vân Linh, mà nó được mở rộng và trải nhựa đường bằng phẳng.

Sơn Lam vội vàng tìm kiếm tin nhắn chung của xóm trong Zalo, phát hiện trong tin nhắn cách đây nửa năm có bàn chuyện làm lại đường đi trong xóm. 

Tuy xóm có đề nghị cho nhà của Vân Linh đóng khoảng một phần năm tiền góp làm đường vì biết hoàn cảnh của cô ta. Ít hơn rất nhiều so với người góp khác, nhưng Vân Linh vẫn góp thêm hai phần tiền nữa, tức là ba phần năm tiền. Cho dù Vân Linh là thứ sống ích kỷ, nhưng cô ta vẫn để ý đến mặt mũi và lời bàn tán trong xóm, vì vậy cô ta vẫn góp thêm tiền, dẫu vậy trong lòng cô ta vẫn tiếc số tiền đó và mang lòng oán hận không nói ra đối với xóm làng.

Gần ba tháng sau xóm bắt đầu đào đất, làm cống, làm đường, nhưng lúc đó Vân Linh đã phát hiện có thai và chuyển đến sống ở căn nhà của Phúc Tuấn. 

Thời gian làm đường mất gần hai tháng và chỉ mới vừa làm xong cách đây mười ngày.

Đọc những dòng tin nhắn vui vẻ vì con đường vào xóm giờ đây đã sạch, đẹp, phẳng lặng, Sơn Lam tự dưng thấy bi ai thay. Cảm giác tận hưởng con đường mà họ mong muốn bấy lâu nay sẽ sớm bay sạch. Hơn mười ngày nữa, con đường này sạch đẹp này sẽ bị vùi dưới đống tuyết, gần hai tháng nữa thì đường sẽ ngập ngụa lũ xác sống.

Tuy hẻm xóm này chỉ có khoảng mười bảy, mười tám hộ gia đình sinh sống, nhưng trung bình mỗi hộ có ít nhất từ một đến năm người, à, quên chưa nói tới cạnh nhà Vân Linh còn có dãy phòng trọ có tám phòng. Vân Linh cũng đã lâu không có giao tiếp gì với hàng xóm, cho nên cô ta không biết cụ thể xóm mình hiện tại có bao nhiêu người sinh sống. Sơn Lam dựa vào ký ức mà ước lượng xóm này ít nhất có khoảng ba mươi và nhiều nhất là sáu mươi người sinh sống.

Khi dịch xác sống bùng phát, số lượng này có lẽ vẫn có thể đối phó được, với điều kiện biết cách đánh xác sống hoặc thức tỉnh siêu năng lực thuộc lớp chiến đấu hoặc lớp khống chế hoặc lớp kiểm soát.

Hy vọng ngày tận thế đến, Sơn Lam có thể thức tỉnh siêu năng lực lớp chiến đấu.

Sơn Lam nhanh chóng lấy chìa khóa mở cổng và cửa nhà, để Tiểu Lâm khệ nệ mang vác từng món hàng là các thiết bị tạo năng lượng (máy phát điện, pin mặt trời, bình ắc quy) vào trong. Sơn Lam cũng ôm vài món hàng nhẹ nhàng hơn vào trong, bật đèn sáng từng phòng để khảo sát lại kết cấu của căn nhà. Căn nhà mang dáng hình ống đặc trưng ở Việt Nam, bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một khoảng sân sau dùng để giặt, phơi đồ.

Điểm khiến cô ưng ý nhất chính là thiết kế vô cùng kín đáo. Toàn bộ căn nhà không có lấy một chiếc cửa sổ. Phía trước nhà có một bậc thềm không quá hẹp, được rào chắn bởi một hệ thống "lồng cọp" bằng sắt. Phía khoảng sân sau cũng tương đối kín vì bị tường nhà hàng xóm bao quanh tứ phía, bên trên lại lợp mái tôn che kín mít không lọt một giọt nắng.

Trừ khi xác sống có khả năng trèo tường, đi trên mái nhà vòng ra phía sau, còn không thì căn nhà này rất thích hợp để phòng thủ. Cô chỉ cần nói Tiểu Lâm gọi thợ sắt đến gia cố thêm lồng cọp trước nhà cho chắc chắn, lắp thêm tường nhựa ở khoảng sân nhỏ phía sau để tuyết không rơi vào được và gắn thêm các lớp cách nhiệt để tránh lạnh, thay thêm ổ khóa loại tốt là nơi này sẽ trở thành một nơi trú ẩn ổn áp.

Kiểm tra xong xuôi mọi ngóc ngách, Sơn Lam gật đầu hài lòng. Cô quay sang nhìn Tiểu Lâm, nói:

"Trước mắt chúng ta sẽ không vận chuyện hay mua thêm vật tư, ta phải gia cố lại nhà của em thêm đã. Xóm em có người làm thợ sắt, ở nhà kia kìa, có lồng cọp giống nhà em. Có gì anh nói chú ấy là em yêu cầu, cần gì thì cứ bảo chú ấy mua, em sẽ chi trả toàn bộ. Xóm có hỏi anh là ai và em đâu thì nói anh là bạn trai em, vốn dĩ em định về đây gia cố lại nhà nhưng gặp tai nạn trên đường về, có nhập viện rồi và hiện tại ổn. Là em nhờ anh về đây gia cố lại nhà. Nếu họ mà cần gặp mặt thì anh gọi video qua cho em gặp là được."

Tiểu Lâm gật gù, cẩn thận ghi nhớ từng lời dặn dò của Sơn Lam.

"Anh nhớ rồi. Đúng là có thể hàng xóm sẽ hỏi thế thật. Em cứ yên tâm đi làm phẫu thuật và dưỡng sức, chuyện giám sát thợ thuyền ở đây cứ giao hết cho anh."

Thống nhất xong xuôi, cả hai cẩn thận khóa hai lớp cửa sắt rồi lại lên chiếc xe ba gác, lầm lũi rời khỏi con hẻm chìm trong sương đêm. Về đến căn nhà của Phúc Tuấn, đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng. Sơn Lam mệt nhoài, chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi buông mình xuống giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ngày 25 tháng Sáu. Cách thảm họa bão tuyết mười một ngày, cách tận thế xác sống năm mươi mốt ngày.

Bầu trời bị vây kín bởi một màu xám xịt, sương mù đặc quánh. Cái lạnh buốt xương vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố phương Nam vốn quanh năm chỉ có nắng nóng.

Sơn Lam thức dậy lúc bảy giờ. Cô vệ sinh cá nhân, ép bản thân ăn một bát cháo nóng để lót dạ. Sau đó, cô mặc một lớp áo len giữ nhiệt, khoác thêm chiếc áo khoác dù, cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ len kín mít. Không gọi Tiểu Lâm, cô gọi xe công nghệ, đi thẳng đến bệnh viện đã hẹn trước.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi ngay khi Sơn Lam bước qua cánh cửa kính tự động. Nhờ đặt lịch trước nên mọi thủ tục đóng tiền và ký cam kết tự nguyện bỏ thai diễn ra rất trơn tru, nhanh gọn.

Không có sự chần chừ, không có những giọt nước mắt hối hận hay tủi thân thường thấy ở những cô gái trẻ trót dại, dù sao người trót dại cũng chả phải Sơn Lam và Vân Linh ngay từ đầu cũng chả có cảm xúc như thế. Sơn Lam cầm bút, ký tên "Linh" đơn giản rồi điền họ tên đầy đủ lên tờ giấy cam kết bằng những nét chữ vội vã. Rồi sau đó thay quần áo, vào phòng bệnh, bắt đầu tiến hành quá trình phá thai.

Vì thai kỳ đã bốn tháng, bác sĩ phải làm hết sức cẩn thận, cô cũng phải chú ý, nghe lời dặn dò của bác sĩ, nếu không cô có khả năng tệ nhất là chết trên bàn phẫu thuật.

Nhưng điều Sơn Lam không ngờ tới quá trình phá thai mất nhiều thời gian hơn cô tưởng tượng, hơn một ngày một đêm. Tám giờ sáng hôm trước nhập viện, tám giờ sáng hôm sau mới được xuất viện.

Tuy hôm kia có thức đêm, nhưng may là trước kia Vân Linh vẫn luôn chú ý chăm sóc thân thể khá tốt, thành ra quá trình phục hồi sau khi phá thai khá ổn.

Sáng ngày 26 tháng Sáu. Cách thảm họa bão tuyết mười ngày, cách tận thế xác sống năm mươi ngày.

Sơn Lam làm xong thủ tục xuất viện. Dù cơ thể khôi phục khá ổn nhờ vốn liếng sức khỏe từ trước của Vân Linh, cô vẫn cảm thấy sự rã rời từ tận xương tủy sau ca phẫu thuật kéo dài. Bước chân có chút hư hao, cô không mạo hiểm đi xa mà ghé thẳng vào quầy thuốc của bệnh viện, dứt khoát mua một lượng lớn kháng sinh, thuốc giảm đau, viên sắt bổ máu và vitamin tổng hợp.

Gọi một chiếc xe công nghệ trở về căn hộ của Phúc Tuấn, Sơn Lam cẩn thận khóa trái cửa. Việc đầu tiên cô làm là cắm một ấm nước nóng để chườm bụng và nấu nhanh một bát cháo nóng, ép bản thân ăn sạch rồi uống thuốc. Xong xuôi, cô leo lên giường, trùm chăn kín mít, lấy túi chườm ấm đặt lên bụng.

Lúc này, cô mới thong thả lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra.

Hôm qua trong lúc nằm chờ thuốc ngấm, Tiểu Lâm có gọi điện video qua cho cô vài lần, lần đầu tiên là để hàng xóm xác nhận, lần thứ hai là để bàn bạc về lớp lồng cọp sắt cần gia cố thêm ở mặt tiền, lần thứ ba nói về lắp thêm tấm nhựa ở sân sau rồi đến những lớp cách nhiệt cần gắn.

Sơn Lam nhìn ảnh chụp và video mà Tiểu Lâm gửi qua. có vẻ mọi việc bên phía Tiểu Lâm đều tiến hành vô cùng suôn sẻ, chắc cuộc cải tạo sẽ hoàn thiện trước khi thời tiết chuyển biến xấu.

Sơn Lam yên tâm thở hắt một hơi, đặt điện thoại bên cạnh đầu chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chợt điện thoại reo tiếng thông báo, làm Sơn Lam lại phải cầm lên xem.

Là tin nhắn từ Phúc Tuấn, anh ta báo cho cô biết là bảy ngày nữa mới về. Cô bạn gái kia của Phúc Tuấn (hắn ta nói lại với Vân Linh là bạn nhưng thực chất giấu diếm cô ta mà quen bạn gái khác) nhất quyết muốn chụp ảnh sống ảo trên cánh đồng hoa của Đà Lạt, nhưng mấy ngày qua thời tiết toàn sương mù, vậy nên cô ta chẳng chụp được gì, Phúc Tuấn lại đang trong giai đoạn yêu mới nên khá chiều cô ta, đồng ý ở lại Đà Lạt thêm bảy ngày nữa, chờ thời tiết chuyển biến tốt chụp ảnh xong thì mới về.

Sơn Lam nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết. Tân nữ chính Đào Oanh thức tỉnh siêu năng lực sớm, đó là siêu năng lực kết khế ước với động vật. Trong lúc đi gom vật tư, cô ta cũng sẽ đi tìm động vật nhiễm bệnh và thức tỉnh sớm. Trong truyện có khoảng bốn, năm chương kể quá trình Đào Oanh lên Đà Lạt tìm hoa hướng dương biến dị thông qua mấy bài viết trên Facebook, đồng thời khiến cho Phúc Tuấn ăn một vố đau tới mức tuyệt hậu.

Không giỡn đâu, Đào Oanh thật sự khiến Phúc Tuấn tuyệt hậu đấy.

Quá trình như nào thì tác giả tiểu thuyết miêu tả rất chi tiết, Sơn Lam đọc mà vừa tởm vừa buồn cười. Tóm tắt lại là Đào Oanh cho chó cắn háng Phúc Tuấn.

Đào Oanh ký được khế ước với một con chó hoang vô chủ đang trong giai đoạn đầu biến dị do nhiễm mầm bệnh trong không khí trước thảm họa bão tuyết. Con vật này nhìn bề ngoài tàn tạ, rụng lông như bị ghẻ lở, còn gây gò như sắp về hành tinh chó tới nơi, nhưng thực chất vô cùng hung hãn, răng nanh sắc nhọn và đã bắt đầu mang theo độc tố.

Phúc Tuấn vô tình bắt gặp Đào Oanh ở Cánh đồng hoa Hướng Dương tại Dalat Milk Farm, hắn ta vẫn luôn thòm thèm sắc đẹp của Đào Oanh nên giả vờ đi vệ sinh, bỏ lại bạn gái hiện tại mà đi gặp Đào Oanh, giở bài nước mắt cá sâu, ánh nhìn thâm tình mà hòng nhận được lời chấp nhận làm bạn gái của hắn từ Đào Oanh, nhưng Đào Oanh biết quá rõ con người của Phúc Tuấn và cũng biết hắn ta đã có bạn gái, thế nên vừa mỉa mai vừa mắng. Phúc Tuấn thẹn quá hóa giận tính động tay động chân thì bị con chó ghẻ đó táp một phát ngay hàng.

Lực cắn kinh hoàng của chó biến dị cộng thêm độc tố khiến phần mềm dập nát hoàn toàn. Bác sĩ ở bệnh viện tuyến tỉnh Đà Lạt dù có dốc hết sức cấp cứu ròng rã tám tiếng đồng hồ cũng chỉ giữ lại được mạng què của hắn, còn cây gậy chỉ có mỗi chức năng đàn ông chính thức bị mất vĩnh viễn.

Đáng nói hơn, sau khi gây ra thảm kịch đó, Đào Oanh lại diễn vai nạn nhân vô tội cực kỳ xuất thần. Cô ta gào khóc ầm ĩ, cả người run rẩy nấp sau lưng những người đi đường chạy tới ứng cứu, đổ hết mọi tội lỗi cho một con "chó dại chạy rông" vô cớ lao ra cắn người.

Phúc Tuấn dù đau đớn đến chết đi sống lại, uất hận đến ngập xương tủy cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thứ nhất, hắn không có bằng chứng chứng minh con chó đó là của Đào Oanh. Thứ hai, lúc đó hắn đang lén lút gạ gẫm cô ta sau lưng cô bạn gái hiện tại, nếu làm ầm lên thì chính hắn cũng mất hết mặt mũi. Thế là gã cặn bã đành cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã và sự thật tàn khốc rằng mình đã trở thành một tên thái giám thời hiện đại.

Nhớ lại xong, Sơn Lam nhịn không được mà cười mấy tiếng, sau đó vào lại Facebook tìm thông tin. Cảnh Phúc Tuấn bị chó cắn khá là nổi trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam, không cần tìm cũng sẽ thấy nhiều trang sẽ đưa tin này, bởi thế trong truyện Vân Linh mới biết Phúc Tuấn bị chó táp mất chức năng đàn ông mà mỉa mai hắn ta trước khi hắn ta sang chấn tâm lý rồi bị xác sống cắn chết.

Hiện tại chưa thấy tin tức gì, có lẽ sớm nhất là ngày mai hoặc muộn nhất là ba, bốn ngày nữa mới có tin Phúc Tuấn bị chó táp. Bây giờ trên Facebook chỉ có thông tin về bông hoa hướng dương biến dị.

Sơn Lam lướt ngón tay trên màn hình, phóng to một bức ảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên các hội nhóm du lịch Đà Lạt. Trong ảnh là một bông hoa hướng dương khổng lồ, to gấp ba lần kích thước bình thường. Cánh hoa không mang màu vàng tươi tắn mà chuyển sang sắc vàng sậm pha lẫn những vệt đỏ thẫm quỷ dị như máu, cuống hoa lại mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt. Đây cũng chính là thực vật có trí tuệ đầu tiên mà Đào Oanh sẽ ký khế ước.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau xuýt xoa khen ngợi, cho rằng đây là một giống hoa đột biến hiếm gặp tuyệt đẹp và rủ nhau lên check-in sống ảo. Chỉ có Sơn Lam biết, những vệt đỏ đó chính là dấu hiệu của mầm bệnh mạt thế đang bắt đầu xâm nhập vào hệ thực vật. Chẳng bao lâu nữa, virus sẽ tích tụ đủ và càn quét toàn bộ thế giới bình yên này.

Tắt ứng dụng Facebook, Sơn Lam mở lại tin nhắn của Phúc Tuấn, thong thả gõ một dòng trả lời ngắn gọn, đánh đúng vào tâm lý muốn tự do hú hí của hắn:

[Anh cứ ở trên đó chơi vui vẻ với bạn đi. Dạo em này hơi mệt, chắc sẽ nghỉ học vài hôm để nghỉ ngơi thoải mái, anh không cần vội về đâu.]

Gửi xong, cô lập tức, ném sang một bên tủ đầu giường. Quãng thời gian vàng ngọc này cô phải dành toàn bộ cho việc tĩnh dưỡng, lấy lại sức khỏe tốt nhất có thể đi gom vật tư.

Ba ngày tiếp theo, Sơn Lam nhốt mình trong nhà. Nhờ có khoản tiền xài vặt trong thẻ của Vân Linh, cô không ngần ngại gọi giao hàng những món tẩm bổ đắt tiền nhất: gà hầm sâm, cháo bồ câu, canh gà ác... Việc ăn uống đầy đủ kết hợp với thuốc thang đúng giờ và nghỉ ngơi tuyệt đối đã giúp cơ thể cô hồi phục với tốc độ đáng ngạc nhiên. Cơn đau bụng dưới dần tan biến, sắc mặt cũng hồng hào và tràn đầy sinh khí trở lại.

Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Lâm có gọi đến hỏi nên lắp cả pin năng lượng mặt trời lên mái nhà không, hiển nhiên Sơn Lam đồng ý và chi thêm tiền để chú hàng xóm lắp đặt cho. Tiểu Lâm cũng về đây để chuyển vật tư dần dần. Đồng thời Sơn Lam ở nhà Phúc Tuấn của đặt thêm lương khô, gạo, nước ống, các thực phẩm để được lâu dài về địa chỉ là nhà của Vân Linh, người nhận hiển nhiên là Tiểu Lâm.

Bên cạnh đó, tin tức về thảm họa bão tuyết với tận thế xác sống cũng xuất hiện dày đặc, đã xảy ra vài cuộc rối loạn, chủ yếu là do người dân đi mua đồ tích cóp.

Trên Facebook, TikTok, Instagram và nhiều trang mạng xã hội khác không ngưng đưa các hình ảnh và video ghi lại người dân đang vội vã đi mua đồ tích trữ, đồng thời có vài người quay phim vừa quay cảnh người khác mua đồ, vừa quay ống kính về phía mình, cười khẩy rồi bình luận cợt nhã và chế giễu những người đó đang bị khùng. Có vài người dân thì bị người quay phim giữ lại phỏng vấn thì tòi ra việc họ cũng chỉ là người nghe tin đồn, vì lo mà đi tích trữ theo.

Vì những điều này, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng siết chặt quản lý, liên tục phát đi thông cáo báo chí trên các bản tin thời sự quốc gia nhằm trấn an dư luận, khẳng định đây hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Biện pháp mạnh tay đã được triển khai: lực lượng công an đã triệu tập, xử phạt hành chính nặng tay — thậm chí phạt tiền lên tới ba mươi triệu đồng — đối với những tài khoản mạng xã hội tung tin thất thiệt về "tận thế" hay "bão tuyết toàn cầu".

Dưới áp lực của đòn răn đe từ cơ quan chức năng, kết hợp với các bài phóng sự khẳng định nguồn cung lương thực quốc gia vẫn hoàn toàn ổn định, cơn bão hoảng loạn vừa mới chớm nở đã nhanh chóng xẹp xuống. Người dân dần dần quay trở lại nhịp sống thường nhật, thầm thở phào và cười chế giễu những ai đã từng lo sợ vẩn vơ. Nhờ thế mà cuộc hỗn loạn thông tin mới lắng xuống.

Sơn Lam nhăn mày, tình cảnh này khiến cô nhớ đến dịch Covid-19 sáu năm về trước. Các trang không ngừng đưa tin trấn an người dân rằng dịch sẽ không bị lan vào đất nước, hãy giữ bình tĩnh và đừng tích trữ hàng hóa. Cô nhớ mãi thằng nhóc ở phòng trọ cười cợt nói vớ cô chủ trọ là cô ấy lo xa quá, trang thông tin đã nói sẽ không có dịch, không cần tích trữ hàng hóa. Đáp lại thằng nhóc là cô chủ trọ chỉ cười một cách khinh miệt và phóng xe cái vù đi mấy chuyến mua một đống thực phẩm. Kết quả là một tuần sau chỗ cô ở bị phong tỏa luôn, còn thằng nhóc xem nữa chết đói vì chưa chuẩn bị cái gì, phải mặt dày xin đồ ăn từ cô chủ trọ.

Cho nên có thể nói ai biết trước được nay mai thế nào? Dù không có chuyện thì vẫn nên chuẩn bị, thà phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng tới cái lúc mất bò rồi thì mới lo làm chuồng. Hy vọng Nhà Nước sẽ sớm chuẩn bị được biện pháp đối phó với thảm họa và tận thế.

Sơn Lam khá có niềm tin đối với Nhà Nước, kể cả thế giới trước kia cô từng ở và thế giới trong tiểu thuyết, tuy tác giả cưng nữ chính nhưng vẫn luôn tôn trọng thực tế. Tác giả đã lấy bối cảnh là thế giới song song tương tự với thế giới trước của cô khoảng 70%, cho nên Việt Nam trong sách vẫn sẽ giống Việt Nam ngoài đời thực. Các nhà lãnh đạo vốn là những người nhạy thông tin nhanh hơn bất cứ ai, cô không tin Nhà Nước sẽ không biết gì, càng đừng nói đến thông tin về tận thế cứ nhan nhản suốt mấy ngày liền. Họ chắc chắn phải dành rất nhiều sự chú ý cho những thông tin này.

Sơn Lam nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn qua khung cửa, ngắm bầu trời giăng đầy mây trắng. Ánh mắt cô thoáng qua một tia trầm ngâm sâu sắc.

Dù trong lòng mang theo sự chuẩn bị tận thế, cô vẫn dành một chút dựa dẫm vào Chính Phủ và đặt niềm tin rất lớn đối với sự nhạy bén và năng lực ứng phó của đất nước. 

Với quy mô quản lý và hệ thống thông tin tối tân hiện nay, các cơ quan chức năng chắc chắn không thể hoàn toàn phớt lờ những dị thường đang lan rộng toàn cầu. Việc nhà nước ra tay dập tắt các tin đồn vô căn cứ và xử phạt mạnh tay những kẻ gây hoang mang công chúng chỉ là động thái ổn định trật tự bề nổi, ngăn chặn bạo loạn kinh tế trước khi thảm họa thực sự giáng xuống.

Bên dưới lớp vỏ bình yên giả tạo đó, cô tin rằng các ban ngành cấp cao đã bắt đầu âm thầm triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp từ lâu. Giống như cách tổ chức vận hành qua từng cuộc khủng hoảng lịch sử, sự chuẩn bị của bộ máy nhà nước luôn đi trước một bước so với tầm nhìn của người dân bình thường.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.