Chương 4: Tin tức

15 phút đọc
2,889 từ
0 lượt xem

Nhìn lại thời gian hiển thị trên điện thoại, Sơn Lam bỗng nhớ đến cuộc hẹn phẫu thuật bỏ thai vào ngày mai. Bàn tay cô vô thức chạm vào bụng, một cảm giác nôn nao dâng lên.

Từ bỏ một sinh mệnh không được chào đón, âu cũng là điều tốt cho cả cô lẫn đứa trẻ.

Ngày mai, sau khi đứa trẻ này mất đi, cơ thể cô sẽ suy yếu một thời gian, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bản thân có thể phục hồi nhanh nhất có thể.

Tiếng chuông đột nhiên reo lên, Sơn Lam nhìn tên trên màn hình. Là Tiểu Lâm. Cô bắt máy:

"Alo, Lâm?"

[Linh, em có ở nhà không? Hiện giờ xe đang chở máy phát điện, pin năng lượng mặt trời và vài thứ đến á!]

"Em vừa về xong, cũng đã đặt mua thêm thực phẩm, gạo và nước uống."

[Vậy tốt quá! Anh đang chạy xe đằng sau xe chở hàng đây, khoảng năm phút nữa là tới.]

"Ừ, anh đi cẩn thận. Em mở sẵn cổng."

Sơn Lam cúp máy, dắt chiếc xe tay ga gọn vào một góc sân rồi ra mở toang hai cánh cổng sắt. Tiếng kim loại va vào nhau nghe chát chúa trong không gian ồn ào của đô thị. Một luồng gió mạnh lướt qua, khiến cái váy bầu bay phần phật, dù đã mặc áo khoác gió, Sơn Lam vẫn thấy cái lạnh lướt trên mặt da.

Trong lúc chờ xe tới, Sơn Lam cũng đặt một lượng lớn thực phẩm về căn nhà này. Vừa đặt xong mấy đơn hàng nước uống, một chiếc xe tải nhỏ dừng lại trước cổng, Tiểu Lâm lẹ lượn chiếc xe máy của cậu ta vào sân, lập tức xắn tay áo cùng bác tài xế khiêng các thùng hàng nặng vào nhà.

Sơn Lam định bước tới phụ một tay thì Tiểu Lâm đã giơ tay ngăn lại, ánh mắt lo lắng chĩa thẳng vào bụng cô:

"Linh! Em đứng yên đó đi, bầu bí nặng nhọc đừng có bê vác. Mấy đồ cơ khí này để anh với chú tài xế lo được rồi!"

Sơn Lam thoáng khựng lại. Cô không cảm xúc nhìn Tiểu Lâm tiếp tục công việc, lặng lẽ lui về đứng tựa vào cửa phòng khách quan sát. Cậu thanh niên mười chín tuổi thoăn thoắt mang vác, giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, gân tay nổi lên khi khuân từng bình ắc quy dung lượng lớn và tấm pin năng lượng mặt trời. 

Nhìn tấm lưng có phần gầy guộc nhưng chăm chỉ của Tiểu Lâm, Sơn Lam khẽ thở dài trong lòng. Thế giới này quả thật nghiệt ngã khi bắt một kẻ trọng tình trọng nghĩa như cậu ta vớ phải thứ rác rưởi như Vân Linh và còn chết sớm, nhưng ít ra cơ hội trùng sinh này cũng coi như là bù đắp cho cậu.

Sơn Lam hồi tưởng cốt truyện và nhớ lại cuộc gọi vừa nãy với Tiểu Lâm, ý nghĩ thế giới này có thể tồn tại thêm người xuyên không thứ ba, thứ tư, người trùng sinh thứ năm, thứ sáu vẫn lẩn quẩn trong đầu cô.

Cửa hàng điện máy vốn nên hay vắng vẻ lại bất ngờ đông khách, theo lý mà nói chi tiết ấy không Sơn Lam phải nhớ và nghi ngờ, nhưng cố tình cô là một kẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại nhẹ, nếu đã nghi ngờ cái gì đó thì sẽ rất khó dứt ra, cho đến khi xác nhận điều đó chỉ là sự trùng hợp hoặc không gây ảnh hưởng xấu.

Sơn Lam mong rằng điều mà cô nghi ngờ nãy giờ ít nhất sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực.

Sau khi thanh toán tiền công và tiễn xe tải đi, Tiểu Lâm mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn gạch, thở hống hộc. Sơn Lam đi vào bếp, rót cho cậu một cốc nước ấm.

"Uống đi cho ấm người."

Tiểu Lâm nhận lấy cốc nước, ngước nhìn quả đầu đinh gọn hớt của Sơn Lam, rồi lại nhìn đống bao gạo, thùng nước xếp chật cứng cả một góc bếp. Cậu ngập ngừng:

"Ừm… Em… Ừm… Chuyện phá thai thế nào rồi? Có phá được không?"

Tiểu Lâm không dám nhìn Sơn Lam, sâu trong thâm tâm cậu vẫn hy vọng rằng cô đừng phá thai, thế nhưng lý trí của cậu không ngừng cầm cái dép tát mạnh vào phần tình cảm và gào thét rằng phải tỉnh táo lại! Tận thế không dễ sống đâu!

"Sáng mai phá."

Sơn Lam đáp cụt lủn.

"Thế, thế à? Ừm… Vậy sáng mai anh chở em đi phá nhé?"

"Không, em cần phải đi một mình. Anh tiếp tục thu thập thêm vật tư đi. Hai người chia nhau làm việc, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"…Ừm, anh biết rồi."

Vậy là chủ đề khép lại tại đó, Sơn Lam chuyển về chủ đề quan trọng, tiếp tục bàn kế hoạch sống sót qua bão tuyết và chuẩn bị cho đại dịch xác sống.

Khi đang bàn về việc lên kế hoạch gia cố lại nhà cửa, bỗng Sơn Lam nhớ đến nhà của Vân Linh, căn nhà mà Vân Linh sống từ thuở còn là em bé cho đến trước khi chuyển tới ở căn nhà mà cô ta có được do mang thai con của Tiểu Lâm rồi nói dối là con của Phúc Tuấn để nhận trợ cấp từ mẹ của cái tên trai đểu kia. Căn nhà nhỏ đó cũng là nhà của mẹ Vân Linh để lại.

Cô có nên chuyển đồ về căn nhà đó không?

Trong trí nhớ mà Sơn Lam thừa kế được, Nhà kia của Vân Linh nằm trong một khu phố nhỏ, đường dẫn vào là con hẻm, lối đi nhỏ hẹp không vừa cho một chiếc xe công đi vào. Vào ban ngày, đa số người lớn phải đi làm và trẻ nhỏ phải đi học nên ở lại chỉ có lắt nhắt vài ba người cao tuổi.

Không biết tình hình ở đó khi rơi vào thảm họa bão tuyết như nào hay đến khi đại dịch xác sống ập xuống ra sao, thế nhưng Sơn Lam lại muốn về căn nhà đó.

Chủ yếu là do trong cốt truyện của tân nữ chính, tân nữ chính mang thù cả Vân Linh và Phúc Tuấn, vậy nên mới dùng cô ta làm công cụ báo thù Phúc Tuấn khi đại dịch xác sống ập xuống. Mà để biết nơi ở của Vân Linh, Đào Oanh thuê một thám tử theo dõi, vì thế mới chỗ mà mò tới trả thù cả cô ta lẫn Phúc Tuấn một lượt.

Chiếu theo thời gian này thì có lẽ thám tử đã cho Đào Oanh biết địa chỉ căn nhà này. Rồi theo cốt truyện, Đào Oanh chắc chắn sẽ dẫn dụ Phúc Tuấn tới căn nhà này để thấy Vân Linh đang sống cùng với Tiểu Lâm, thậm chí còn tạn tai nghe Vân Linh thừa nhận đứa con là của Tiểu Lâm trong sự vô ý.

Còn chưa nói đến cái tên trai tồi Phúc Tuấn và mẹ hắn ta có thể sẽ đến đây kiểm tra "đứa cháu nối dõi" trong bụng cô, việc ở lại căn nhà mà mẹ Phúc Tuấn cho mượn chẳng khác nào tự đưa cổ vào tròng. Họ sẽ biết cô đã phá thai rồi thêm đống vật tư này không biết nên giải thích sao nữa.

Sơn Lam đã xem hết tin nhắn trong tiệm gội đầu mới biết cái tên trai tồi kia đã đưa bạn gái khác của hắn đi du lịch trên Đà Lạt chưa có về, mẹ của Phúc Tuấn cũng du lịch cùng bạn ở đảo Phú Quốc. Một người hai ngày nữa, một người ba ngày nữa mới về, cho nên cô mới dám đặt mua một đống vật tư về đây rồi định bụng nhờ Tiểu Lâm mai mời người tới lắp đặt lại cổng và thay luôn cả khóa. Sau đó sống chết viện lý do để họ không qua được hoặc nhét gối giả vờ mang bầu, chủ đồng tới thăm họ để họ không cần ghé.

Nhưng bây giờ Sơn Lam nhớ ra Vân Linh vẫn còn nhà khác, cô phải thay đổi kế hoạch.

Sơn Lam lập tức bàn bạc lại với Tiểu Lâm về việc chuyển chỗ ở, nói rõ lý do tại sao nên chuyển chỗ, những lợi ích mang lại. Tiểu Lâm nghe có lý mà thuận theo. 

Vì cả hai người không ai có bằng lái và cũng không biết lái xe, nhưng lại muốn giữ bí mật nên Tiểu Lâm đi thuê xe ba gác và xe chở hàng gắn máy. Tiểu Lâm sẽ dùng xe ba gác, còn Sơn Lam sẽ dùng xe chở hàng gắn máy. Tất nhiên xe chở hàng gắn máy sẽ được thuê sau, phải đợi Sơn Lam phá thai và điều dưỡng cơ thể cho ổn đã.

Tất bật với đống vật tư đến tối, buổi tối Sơn Lam gọi đồ ăn đến, bày một bàn ăn phong phú, Tiểu Lâm nhìn mà tròn con mắt.

"Sao gọi đồ ăn nhiều vậy? Không phải chúng ta nên tiết kiệm mua thêm đồ để tích trữ sao?"

"Không cần thiết, tận thế sẽ đến trong mấy tháng nữa, cứ tranh thủ thời bình mà ăn uống cho đã. Thiếu thì mình đi vay tiền, vay tín dụng đen cũng được, thế chấp hẳn căn cước đi, dù sao tận thế tới thì mớ đấy cũng thành giấy lộn."

Sơn Lam thản nhiên nói trong khi há ngoác mồm đớp nguyên đùi gà to oạch. 

Đùi gà hai đớp chỉ còn lại một khúc xương. Tiểu Lâm hơi giật khóe mắt trước cách ăn hàm hố của Sơn Lam, nhưng chẳng những không chê bai mà còn học theo, tọng mấy muỗng cơm chiên lớn vô miệng, ăn rào rào.

Một bàn gần mười món được xử lý trong một tiếng đồng hồ, Tiểu Lâm không để Sơn Lam đụng tay vào việc dọn dẹp, huống hồ những thứ cần dọn dẹp chả nhiều. Vì Sơn Lam gọi đồ ăn ngoài, ăn xong là vứt đồ đựng đi là được rồi lau bàn là xong.

Sơn Lam đi bộ loanh quanh trong nhà, đồng thời lướt điện thoại, tìm hiểu xem có thông tin gì mới trên mạng.

Những thông tin mới vừa nằm trong dự đoán, vừa nằm ngoài dự đoán của Sơn Lam. Trong dự đoán là những tin tức nói về khí hậu kỳ lạ, trời mùa hạ nhưng không khí lại như mùa đông, các động vật có hành vi bất thường khi một lượng lớn động vật hoang dã di cư tới nơi chúng không bao giờ đặt chân đến, như là đàn gấu Bắc Cực xuất hiện gần khu vực dân cư vùng cận cận Bắc Cực, hay loài chim di cư đột ngột quay đầu bay ngược về phía Bắc. Nhiều chuyên gia khí tượng thủy văn bắt đầu lên tiếng cảnh báo về sự biến đổi khí hậu thất thường, khuyến cáo người dân chú ý sức khỏe.

Còn thông tin nằm ngoài dự đoán của Sơn Lam, đó là trên các diễn đàn mạng xã hội lớn, bỗng dưng xuất hiện không ít bài viết ngắn mang tính chất "cảnh báo hoảng loạn". Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Trời lạnh bất thường không phải do biến đổi khí hậu đâu, chuẩn bị đồ ăn và nước uống đi, bão tuyết và dịch bệnh sắp tới rồi đấy!" hay "Ai có tiền thì lo mua lương khô với thuốc men đi, sắp tiêu tùng cả lũ rồi!".

Những bài viết này nhanh chóng bị quản trị viên xóa bỏ hoặc bị cộng đồng mạng chửi rủa là "câu view", "ngáo phim tận thế", "tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang". Nhưng lượng bài viết xuất hiện với mật độ dày đặc trong chiều nay khiến Sơn Lam không biết nên có biểu hiện thế nào.

Một phần thấy khó chịu vì giờ đây quá nhiều người biết đến tận thế, một phần lại thấy nhẹ nhõm vì nhiều người biết đến tận thế, đồng thời cũng dấy lên sự nghi hoặc.

Sơn Lam chỉ tiết lộ bí mật tương lai với hai người duy nhất, chính là hai nhân viên một nam một nữ ở siêu thị Mega. Cô có chút niềm tin nhỏ nhoi là hai người đó sẽ không lắm lời đến mức tạo nên tình hình thế này, dù sao những nhân vật sống lâu trong tiểu thuyết với trạng thái vẫn ổn định như những ngày đầu xuất hiện không phải dạng vừa và cũng đáng tin.

Có khả năng giả thuyết trước đó của cô đã đúng, thế giới này có lỗ hổng và xuất hiện thêm người xuyên không khác giống cô hoặc người trùng sinh như Tiểu Lâm!

Và khả năng cao hơn nữa là là kẻ xuyên không, kẻ trùng sinh không ít, dự đoán tốt nhất là khoảng mười mấy người, tệ hơn có thể lên đến hàng chục. Thậm chí bọn họ xuyên không tới đây sớm hơn cô hay trùng sinh sớm hơn Tiểu Lâm. Và trong số đó, kẻ thì chọn cách lặng lẽ tích trữ, người lại hoảng loạn hoặc mang tư tưởng anh hùng muốn cảnh báo toàn thế giới để tích góp chút công đức hay cứu vớt đồng loại.

Vậy nên tình cảnh thông tin có hơi hỗn loạn hiện tại có thể là bố cục do những kẻ đó gây ra.

"Thấy mệt rồi đây…"

Sơn Lam chán chường lẩm bẩm. 

Sự xuất hiện của những nhân tố bất ngờ này mang nhiều yếu tố nguy hiểm hơn là cơ hội. Chỗ nguồn vật tư trên thị trường chắc chắn sẽ bị gom sạch nhanh hơn dự kiến, giá cả nhu yếu phẩm sẽ tăng vọt trong vài ngày tới.

Nhân lúc chưa hỗn loạn giống đợt dịch Covid-19 và cũng không để bọn cho vay tiền ngửi được mùi nguy cơ, Sơn Lam chạy đi lấy căn cược công dân của mình, không quên gọi cả Tiểu Lâm, kêu anh ta lấy căn cước để đi vay tiền.

Vào thời buổi công nghệ hiện nay, việc vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến, kể cả tín dụng đen, vô cùng nhanh gọn. Chỉ cần ảnh chụp căn cước công dân hai mặt và một bức ảnh chân dung, cho phép truy cập danh bạ là tiền có thể giải ngân ngay trong vòng mười lăm, hai mươi phút.

Sơn Lam và Tiểu Lâm ngồi trên sofa, tay thoăn thoắt tải hàng chục ứng dụng vay tiền nhanh về điện thoại. Lãi suất cắt cổ? Hạn mức ngắn? Bị gọi điện khủng bố hoặc đe dọa người thân nếu không trả? Ai quan tâm chứ! Chỉ vài tháng nữa thôi, hệ thống tài chính sẽ hoàn toàn sụp đổ, pháp luật mất đi hiệu lực, những con số trong tài khoản ngân hàng hay những tờ tiền giấy sẽ chẳng có giá trị bằng một gói mì tôm. Càng đừng nói đến gọi điện đe dọa người thân, Tiểu Lâm là cô nhi, trung tâm nuôi dưỡi trẻ mồ côi cũng hết nghĩa vụ với anh, không còn chịu trách nhiệm về mặt pháp lí. Vân Linh thì đã mất mẹ, cha cũng bỏ đi từ nhiều năm trước, trong miền Nam có mình cô, về cơ bản là cô cũng mồ côi giống Tiểu Lâm, không sợ bị gọi điện thoại đe dọa. Có bị sợ gọi điện thoại khủng bố thì chỉ cần tắt đi là xong.

Tiểu Lâm ban đầu còn hơi chần chừ vì nề nếp công dân lương thiện ăn sâu vào máu, nhưng nhìn vẻ mặt dứt khoát, điền thông tin vay mượn không chớp mắt của Sơn Lam, cậu cũng cắn răng làm theo. Hai người, bằng mọi cách vay mượn từ các ứng dụng tín dụng, đã gom thêm được một khoản tiền khổng lồ.

"Tuyệt vời." 

Sơn Lam nhìn số dư trong tài khoản vừa cộng thêm mấy trăm triệu, khóe môi nhếch lên. 

"Lâm, tối nay anh bắt đầu dùng chiếc xe ba gác đã thuê, chở trước một phần đồ đạc quan trọng như máy phát điện, pin năng lượng mặt trời và vài thùng nước về căn nhà trong hẻm nhé. Chuyển vào ban đêm để tránh tai mắt."

"Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đến bệnh viện. Chuyện khuân vác cứ để anh lo." 

Tiểu Lâm gật đầu chắc nịch, xắn tay áo bắt đầu phân loại các thùng hàng.

"Anh biết nhà em không đấy mà đòi đi một mình?"

Sơn Lam nhướng mày.

Tiểu Lâm gãi đầu, điệu bộ hơi ngượng ngùng: 

"Thì... em đưa định vị với chìa khóa đây. Em cứ ở nhà nghỉ dưỡng sức, mai còn phải làm phẫu thuật, cơ thể không thể chịu lạnh hay mệt nhọc lúc này đâu."

Sơn Lam vẫn nhướng mày, cô vẫn không yên tâm mà nhất quyết đi theo.

"Không, em sẽ đi cùng, dù có định vị thì vẫn chưa chắn tìm được đúng nhà. Vả lại em cũng cần khảo sát qua tình hình căn nhà đó xem để ngày mai phải nhờ thợ đến gia cố thế nào cho hợp lý."

Tiểu Lâm gãi đầu, rốt cuộc cũng đồng ý cho Sơn Lam đi cùng.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.