Chương 2: Từ bỏ

20 phút đọc
3,813 từ
0 lượt xem

Từ lúc tận thế xảy ra cho đến khi chết đi, Tiểu Lâm không phải người đàn ông tốt nhất, nhưng là người tử tế nhất mà Sơn Lam ấn tượng nhất trong giai đoạn thảm họa bão tuyết và giai đoạn thảm họa dịch bệnh xác sống hoành hành trong thời gian đầu của tiểu thuyết. 

Trên thực tế, khi tận thế xảy ra, Tiểu Lâm hoàn toàn có thể bỏ rơi Vân Linh để sống sót, nhưng cậu ta vẫn ráng đưa Vân Linh đi cùng, bảo vệ cô ta, giành được vật tư vẫn sẽ chia một nửa cho cô ta. Khi bị phản bội lần nữa, cậu ta chỉ lẳng lặng rời đi, không hề tỏ vẻ oán hận gì. Kể cả khi nghe tin Vân Linh chết vô cùng thê thảm và nhục nhã, cậu ta không tỏ ra hả hê. Nhân lúc ra ngoài kiếm vật tư thì tìm một bãi đất đẹp, chôn chiếc móc khóa hình chuột lang nước mà Vân Linh từng mua tặng cho cậu rồi dùng một tấm nhựa không biết bị vỡ ra từ cái gì khắc tên đầy đủ và năm sinh năm mất của Vân Linh, làm một ngôi mộ gió cho cô ta. Năm tháng sau thì cậu ta được đồng đội tiễn đi gặp Vân Linh.

Sơn Lam hoàn hồn từ một đoạn hồi tưởng thoáng qua, cô trầm ngâm một lúc, nói:

“Lâm, anh dẫn xe và đưa đồ vào nhà trước đi, em sẽ giải thích sau.”

Tiểu Lâm nhìn sắc mặt không tốt lắm của Sơn Lam, cậu ta muốn hỏi thêm nhưng Sơn Lam đã lấy một túi đồ vào trong nhà, Tiểu Lâm đành ngậm miệng, dẫn xe của mình vào trong sân nhà trước, sau đó mới dẫn xe của Sơn Lam vô, khóa cổng rồi mang mấy túi đồ ăn vặt vào.

“Anh chờ trước cổng lâu chưa? Anh muốn uống nước đá cho mát không?”

Tiểu Lâm ngẩn ngơ trước thái độ hòa nhã một cách kỳ lạ của Vân Linh dành cho cậu hôm nay. Bình thường Vân Linh rất đanh đá, hay lên giọng chói tai, luôn luôn nóng tính yêu cầu cậu làm đủ thứ.

Sơn Lam thấy Tiểu Lâm ngây người như vậy, cô không khó chịu tỏ thái độ hay thắc mắc cậu ta bị làm sao, chỉ quay người vào trong, lấy một cốc nước đá, nhẹ nhàng đặt trên bàn trước mặt Tiểu Lâm. Sau đó lại quay vào phòng ngủ, lấy vở và bút ra phòng khách, ngồi chiếc ghế bành đối diện Tiểu Lâm, viết một loạt danh sách vật tư từ trên web Chat GPT của điện thoại.

“Linh, hôm nay em có hơi… ừm, em có hơi lạ đấy. Dạo này có chuyện gì sao?”

Tiểu Lâm ngập ngừng hỏi, ánh mắt chứa sự lo lắng.

Sơn Lam dừng viết, đặt bút và vở lên bàn. Trầm ngâm một lúc, bất ngờ nói:

“Lâm, anh là người tốt.”

“...?”

Tiểu Lâm hoang mang, không hiểu tại sao lại được Sơn Lam khen một câu như vậy.

Trong khi Tiểu Lâm bối rối, Sơn Lam cũng rối không kém, cô đang phân vân mình nên nói rõ thân phận thật sự của bản thân trước rồi đến thông tin tận thế sắp xảy ra, hay nói mỗi tin tận thế, còn thân phận thì giấu nhẹm hoặc để một ngày nào đó mới nói.

Có lẽ tin tận thế trước.

“Lâm, anh có bao giờ đọc tiểu thuyết tận thế hoặc nghe truyện đọc về tận thế trên mạng không?”

Sơn Lam lựa chọn một cách mở đầu sao cho có cơ sở để thuyết phục đối phương, nhưng đột nhiên Tiểu Lâm lại giật nảy mình, tròn mắt kinh ngạc nhìn Sơn Lam.

“Lâm, anh có nghĩ một ngày nào đó tận thế sẽ diễn ra không?”

Cô im lặng chờ đợi phản ứng của Tiểu Lâm. Tưởng tượng ra trước một số phản ứng thường thấy của một người bình thường khi nghe chuyện này. Thường xuyên nhất là cười cợt, số khác thì cười gượng và nhìn cô như con dở, có một phần khác nữa có lẽ cười ngạo mạn nói cái gì đó như chắc chắn chuẩn bị vật tư, sống sót, hiếm hoi gần như không có thì có thể nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng rốt cuộc thực tế luôn luôn khác với suy nghĩ, người tính không bằng trời tính, Tiểu Lâm đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn trà, quỳ một chân bên cạnh Sơn Lam làm cô giật mình. Tiểu Lâm vui mừng cười hớn hở, hai tay bám hai bên cánh tay Sơn Lam, phấn khởi nói:

“Em… Linh! Em cũng sống lại sao?!”

Sơn Lam chớp mắt rồi trợn tròn.

Anh ta vừa nói gì cơ? Cũng sống lại?

Đừng có nói là như cô nghĩ nhé?

“Anh là người sống lại sao?”

Tiểu Lâm nghe vậy thì vui mừng, mà cũng bởi vì mừng quá, cậu ta không chú ý trong lời nói của người trước mặt cậu ta không có chữ “cũng” giống cậu ta.

“Đúng vậy! Anh cũng sống lại! Tuy rằng anh sống trong tận thế chưa lâu, nhưng mà anh đảm bảo anh có kinh nghiệm giết xác sống, anh có thể tìm vật tư, nuôi em được! Mà cả em cũng sống lại thì quá tốt luôn. Cả hai chúng ta đều biết trước tận thế sắp đến, như vậy chúng ta có thể chuẩn bị vật tư trước! Cái danh sách này là em viết ra trước để chúng ta chuẩn bị phải không?”

Chẳng đợi cô trả lời, Tiểu Lâm bỗng cúi đầu, ghé sát bụng bầu của Sơn Lam, vòng tay ôm hông cô, làm Sơn Lam theo bản năng muốn né tránh, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ giật mình chứ không tránh đi.

“Linh, anh hy vọng kiếp này em có thể đi theo anh. Anh biết cho đến chết anh vẫn chỉ là người thường, nhưng kiếm vật tư nuôi em vẫn được. Em… hẳn là cũng không muốn trải qua cái chết thê thảm đó nữa đâu, phải không?”

Tiểu Lâm nói tiếp, đầu từ từ ngước lên, nhìn Sơn Lam từ dưới lên. Sơn Lam nhớ tới cái kết của Vân Linh, tự hỏi Tiểu Lâm đột nhiên nhắc lại cái chết thảm thiết của cô ấy là vì lo lắng hay là một sự đe dọa ngầm gì. Ánh mắt của Tiểu Lâm hướng từ dưới lên thế này làm Sơn Lam hơi khó chịu.

“Em… có thể hỏi anh câu này không?”

“Được chứ. Em hỏi đi.”

“Tại sao anh không bỏ em? Em nghĩ chuyện kiếp trước đã khiến anh… không còn muốn ở bên em nữa.”

Tiểu Lâm có vẻ dự đoán được Sơn Lam sẽ hỏi câu này, cậu ta cúi mặt xuống, dán một bên mặt vào bụng Sơn Lam, giữ một khoảng lặng.

Vài phút sau, Tiểu Lâm nói:

“Không biết liệu em có tin hay không… nhưng… chỉ là… anh… không muốn từ bỏ em. Ở nơi nào đó sâu trong lòng anh, anh vẫn luôn tin rằng em là một cô bé tốt đẹp từng giúp anh lúc nhỏ. Anh không bỏ em được và cũng không muốn bỏ em. Huống hồ… em cũng trải qua chuyện đó một lần rồi… Em thật sự không muốn ở cạnh anh mà tiếp tục vết xe đổ kiếp trước sao?”

Trong nháy mắt, Sơn Lam cứng đờ.

Kiếp trước của Sơn Lam sống khá chật vật, bị đời quật đau không ít từ bé cho đến lớn, cũng vì vậy mắc không ít bệnh tâm lý.

Đã suy nghĩ nhiều thì thôi đi, còn mắc tí chứng hoang tưởng bị hại.

Sơn Lam rất tỉnh táo, cô biết Tiểu Lâm lo cho mình nên mới nhắc lại vết xe đổ vô cùng tệ hại của Vân Linh, nhưng một phần nào đó trong tâm trí cô, có một giọng nói bướng bỉnh, điên khùng phát rồ gào lên rằng… cậu ta đang đe dọa mình!

Tâm trí cô có một giọng nói khác, cái giọng đó thuộc về một con thần kinh bị chó cắn mà rồ dại, điên cuồng chỉ trích Tiểu Lâm rằng cậu ta chẳng hề yêu cô, cậu ta đang cố thao túng cô, cô không được để cậu ta điều khiển mình! Bởi vì nếu cậu ta yêu, cậu ta nên biết rõ đó là vết thương tâm lý của cô, cậu ta không nên nhắc tới nó, không, phải là tuyệt đối không bao giờ nhắc đến nó!

Sơn Lam không biểu cảm, cúi đầu nhìn Tiểu Lâm, cả người bất động, cô im lặng.

Cô im lặng rất lâu, mấy phút liền, khiến Tiểu Lâm đâng lên sợ hãi và bất an. Tiểu Lâm lo lắng hỏi:

"Linh, em sao thế? Em nói gì đi? Đừng im lặng như vậy."

Sơn Lam chớp mắt một cái, chậm chạp mở miệng, đôi môi mấp máy hỏi: 

“Anh thật sự muốn em bên cạnh sao? Vì em hay vì đứa bé? Nếu em bỏ nó đi thì sao?”

“...Hả?”

Tiểu Lâm rời khỏi bụng Sơn Lam, ngây người nhìn cô.

“Lâm, anh nghĩ sau khi em chết, em lập tức sống lại vào hôm nay sao?”

Sơn Lam chớp mắt một cái, dựa trên một, hai câu mô tả cái chết của Vân Linh trong nguyên tác mà tự biên ra một kịch bản vô cùng kinh dị.

“Sau khi chết, em đã hóa thành hồn ma, chứng kiến cái xác loang lổ dấu vết hành hạ của tình dục của mình bị xẻ ra từng mảnh nhỏ. Nội tạng cắt thành từng đoạn để làm mồi dụ xác sống và thức ăn dự trữ, xương còn thịt bị quẳng đi như quẳng cho chó hoặc làm mồi câu để dụ xác sống. Riêng phần xương dài nhất là xương bánh chè của em được giữ lại, mài nhọn một đầu để làm vũ khí.”

Sơn Lam xoa bụng, nói tiếp:

“Còn đứa trẻ trong bụng em, bị chia năm xẻ bảy, nội tạng làm thành món canh tạng thai nhi, chân tay bị nướng, thân thể rỗng ruột bị ném lên dàn quay, quay cho giòn rụm, phần đầu bị khoét từ dưới cằm, đặt lên bếp, tận dụng sọ làm bát súp não thai nhi.”

Trong thoáng chốc, Tiểu Lâm sững sờ, cả người cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệnh, cắt không còn giọt máu. Hai tay run rẩy, chậm chạp luồn vào hai tay của Sơn Lam, cẩn thận miết tay cô rồi từ từ nắm chặt.

“Những… những… những gì em nói… là thật sao? Tận thế… Tận thế lúc đó mới chỉ diễn ra hai tháng thôi mà…? Sao họ có thể… sao họ có thể…?”

Sơn Lam lạnh nhạt quan sát biểu cảm khó tin của cậu ta, trầm giọng, gắt lên:

“Anh không tin tôi sao?”

Tiểu Lâm thấy Sơn Lam có vẻ không vui, đến mức xưng hô cũng đổi từ “em” sang “tôi”, Tiểu Lâm nhận ra cô đang giận, cậu ta cuống lên, vội vàng gật đầu:

“Tin! Anh tin mà! Linh, anh thật sự tin em! Anh… Anh chỉ là chưa nhớ ra bọn đó đã giết người rồi. Nếu chúng đã dám giết người thì ăn thịt người khác là chuyện có thể xảy ra. Anh chỉ quên thôi chứ không có không tin em!”

Thấy Tiểu Lâm luống cuống như vậy, cô tạm bỏ qua sự khó chịu trong lòng, tập trung vào chuyện chính:

“Em muốn bỏ đứa bé đi. Anh vẫn muốn em ở cạnh anh dẫu cho không còn nó chứ?”

Tiểu Lâm chầm chậm cúp mặt, đầu hạ xuống, vùi mặt vào bụng Sơn Lam, chậm rãi bày tỏ nỗi niềm:

“Anh… là trẻ mồ côi… Từ bé, anh đã hy vọng mình sẽ có một gia đình của riêng mình, cho nên lúc biết em có thai… anh vui lắm… Anh đã dự tính đầu tháng Bảy sẽ cầu hôn em, cưới em về làm vợ. Sau khi cưới rồi, anh sẽ chăm bầu cùng em, chúng ta cùng nhau chờ đợi đứa bé ra đời rồi nuôi đứa bé. Anh… đã hy vọng sau này con sẽ lớn lên đẹp giống em, lanh lợi giống anh…”

Sơn Lam chớp mắt vài cái, không tiếng động đặt tay lên đầu Tiểu Lâm, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

“Lâm, em biết anh mong muốn có một gia đình, có một đứa con, nhưng anh cũng chứng kiến trật tự xã hội sụp đổ nhanh như thế nào rồi đấy. Khoan hãy nói có thể dạy dỗ con nên người hay không, hay xem năng lực của chúng ta có đủ để bảo vệ, đủ để nuôi con lớn được hay không. Không có năng lực nuôi con, con có thể sẽ chết đói, chết khát, chết bệnh. Không có năng lực bảo vệ con, con có thể sẽ bị xác sống cào xé, bị kẻ khác bắt cóc, bị người khác hãm hại. Lâm, anh có chắc chắn mình có đủ năng lực để bảo vệ con không?”

Cô hít một hơi thật sâu, đối mặt với ánh mắt của Tiểu Lâm, nói tiếp:

“Còn về em, anh có thể không cần bảo vệ em cũng được. Em có thể tự rạch mặt, tự làm bỏng để bản thân xấu xí không bị chú ý. Tay chân của em vẫn lành lặn, em chỉ cần ráng rèn luyện sức khỏe cho tốt là em có thể giết xác sống, tự đi kiếm vật tư, tự sinh tồn. Em không sợ đau, không sợ khổ, nhưng còn con thì sao? Sinh ra trong tận thế, lớn lên đã không dễ dàng gì, lại còn phải chứng kiến mặt ác của con người, ngày ngày tìm cách sống sót… Anh… anh thật sự nỡ để con chúng ta sống trong tình cảnh ấy sao?”

Giọng của Sơn Lam vừa thấp vừa nhỏ nhẹ, như luồng gió ấm lướt qua tâm trí, âm điệu dập dìu lên xuống như thủy triều trong khoảnh khắc chạng vạng. Êm ái như thơ, đằm thắm tiếng như ngâm.

Tiểu Lâm chậm chạp nhắm mắt lại, cúi mặt vùi vào bụng Sơn Lam, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô.

“Em nói đúng. Kiếp trước anh là người bình thường, dù kiếp này có là người sống lại, anh cũng không tự tin rằng mình sẽ thức tỉnh siêu năng lực, trở thành siêu năng lực gia. Khi bị xác sống cào trúng lưng, anh chẳng có thời gian để chạy trốn để chờ đợi một sự may rủi nào, đồng đội chĩa súng bắn đinh vào đầu anh, bắn một phát một. Chết lập tức. Anh còn chả thể bảo vệ bản thân thì lấy đâu ra tự tin rằng có thể bảo vệ cả em lẫn con chu toàn được? Anh sai rồi… Suy nghĩ của anh nông cạn quá…”

Sơn Lam vuốt tóc cậu, rồi chợt đẩy nhẹ mặt cậu ra, ngửa đầu cậu lên. Trong ánh mắt đầy sự buồn bã của cậu, cô cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Mắt cậu tròn xoe.

“Lâm, anh mới chỉ là một chàng trai trẻ chưa tới tuổi hai mươi thôi, dù đã lớn rồi nhưng chúng ta vẫn còn trẻ con lắm, chưa trưởng thành đâu, đừng tự trách bản thân. Mọi thứ vẫn còn kịp, chúng ta vẫn còn hai mượi ngày, tranh thủ thời gian thu thập vật tư trước khi bão tuyết kéo đến. Bây giờ, trước mắt hãy tạm gác lại chuyện này nhé? Chúng ta cần tập trung chuyện sinh tồn đã, anh đi thu thập một số vật tư trước, còn em…”

Cô cụp mắt, không nhanh không chậm nói:

“Em sẽ đi… hẹn lịch phá thai.”

******

Sau thời gian tâm sự ngắn, đồ mà Sơn Lam mua ở cửa hàng Chợ Lớn và Mega Market vừa vặn được giao đến. Nhận hàng xong, cô tổng hợp lại tiền của cả hai rồi lập lại danh sách, chia ra bốn nhóm danh sách quan trọng: thiết bị năng lượng, y tế và thuốc men, lương thực và nước uống, vũ khí và đồ gia cố.

Hai người chia ra hai hướng, Tiểu Lâm đi mua vật tư nhóm thiết bị năng lượng, Sơn Lam đi bệnh viện hẹn bác sĩ để phá thai. Ban đầu Tiểu Lâm muốn đi cùng cô, nhưng bị cô từ chối, đơn giản đi cùng nhau chỉ lãng phí thời gian thu thập vật tư và cô cũng chẳng yếu đuối tới mức phải cần bạn đồng hành.

Dù sao Sơn Lam này đã quen sống một mình, có ai đó khác đi cùng cô, đó mới là điều khiến Sơn Lam khó chịu.

Tuy nhiên cô phải đi khám sức khỏe trước khi phá thai. Sức khỏe không đủ điều kiện mới được phép phá, còn đủ thì không được phép. Các trường hợp được phép phá thai vào lúc thai đang trong giai đoạn giữa kỳ thế này chỉ có: Thứ nhất, sức khỏe của người mẹ không đủ; Thứ hai, người mẹ mắc bệnh nguy hiểm buộc phải phá; Thứ ba, cái thai là kết quả của việc bị xâm hại; Thứ tư, thai bị dị tật nặng; Thứ năm, trạng thái tâm lý của người mẹ có vấn đề; và vài lý do xã hội đặc biệt…

Sau hàng loạt kiểm tra, các chỉ số kết quả cho thấy sức khỏe của thân thể này tuy yếu thì yếu, nhưng vẫn đủ điều kiện để mang thai, gan với dạ dày hơi có vấn đề, nhưng tình trạng không nặng, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ là ổn, tình trạng cơ thể không tốt vì thiếu vitamin D và ít vận động, ráng vận động và phơi nắng sớm thường xuyên là sẽ cải thiện. Tóm lại là Sơn Lam không được phép phá thai.

Sơn Lam nghe bác sĩ nói xong mà trầm mặc mím môi. Đầu óc xoay chuyển, hoàn toàn bỏ lời khuyên của bác sĩ khỏi ngoài tai, vận dụng kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết mà tự viết ra một kịch bản máu chó.

Cô hít một hơi thật sâu, ráng giữ bình tĩnh nhất có thể, cố gắng giữ mắt không chớp, hơi thở bình thường, bắt đầu nói:

“Thật ra lý do cháu muốn phá thai là vì… cháu là tiểu tam.”

Bác sĩ đang thao thao bất tuyệt về di chứng sau khi phá thai bất ngờ nghe Sơn Lam nói vậy, lập tức bị sặc nước bọt của mình, ho sù sụ. Cô y tá đang viết số liệu trong hồ sơ bệnh án ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sơn Lam. Một sản phụ đang nằm trên giường chờ khám cũng ngồi phắt dậy. Thêm hai sinh viên y đang sắp xếp chồng hồ sơ cạnh giường bệnh nhân phải dừng tay, quay mắt sang.

Năm đôi mắt to tròn như mắt cú nhìn thẳng vào Sơn Lam, Sơn Lam lén lút co quắp ngón chân, cố gắng thở đều, mắt không được nhìn loạn.

“Ở trường cháu có một đàn anh rất đẹp trai và khá nổi tiếng trong trường, cháu thích anh ấy và có theo đuổi một thời gian, tuy nhiên anh ấy thích… bạn cùng phòng của cháu.”

Cô y tá hạ bút xuống, chống tay thành tháp tựa vào, chăm chú lắng nghe. Hai sinh viên y cũng được cô phụ sản lén lút kéo ngồi xuống bên cạnh, tinh thần sẵn sàng hóng biến.

Biến này giống tình tiết trong tiểu thuyết, giờ được chứng kiến tận tai thì phải hóng tại chỗ!

“Anh ấy tỏ tình với bạn cùng phòng thất bại nên chuyển chú ý qua cháu. Cháu vì yêu mà mụ mị nên lỡ đồng ý. Hẹn hò được một thời gian, cháu mềm lòng lên giường với anh ấy vì những lời ngon ngọt của anh.”

Cô phụ sản âm thầm tặc lưỡi, nói nhỏ với nữ sinh viên y ngồi cạnh: “Con bé này đúng là dễ dãi. Bé đừng có như nó đấy.” 

Cô nữ sinh gật đầu đồng tình.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá ôm tệp hồ sơ toan bước vào thì vô tình nghe được biến, thế là tay chân cứng đơ, đứng tại cửa.

“Sau khi mang thai, cháu đã định báo tin này cho anh biết, nhưng… nhưng không ngờ lúc đó cháu vô tình biết tin anh ấy tổ chức đám cưới với một cô gái khác từ bạn của anh ấy. Cô ấy học ở ngành khác nên cháu không gặp được cô ấy, nhưng cháu nghe ngóng được là cô ấy là hôn thê được đính hôn từ mấy năm trước của anh ấy. Bây giờ anh ấy đã đủ tuổi lấy vợ nên hai người họ lập tức kết hôn theo ý của cha mẹ.”

Một đám người hít hà một hơi, trong lòng thầm chửi tên bạn trai hờ khốn nạn của Sơn Lam.

Đã có hôn thê rồi mà còn đi tỏ tình mấy nữ sinh khác, lại còn lừa người ta lên giường mình, đúng là khốn nạn! Mà con bé này cũng dại, chưa cưới, chưa đăng ký kết hôn gì mà kéo nhau lên giường rồi!

“Còn về cháu, lý do cháu giữ cái thai đến giờ này là do anh ấy… bị yếu tinh trùng. Hồi trước cháu luôn tự hỏi là tại sao chúng cháu thường xuyên không dùng bao cao su nhưng mãi không dính bầu, hóa ra anh ấy bị như vậy. Vì xác suất người bị yếu tinh trùng có thai tự nhiên rất thấp, nên lúc biết cháu có thai, anh ấy và mẹ của anh ấy không những không kêu cháu phá thai mà cho cháu tiền dưỡng thai. Khi nào cháu sinh đứa bé ra, anh ta sẽ tới lấy đứa bé và cho cháu một khoản tiền.”

Một người người từ trong phòng khám lẫn ngoài phòng khám hít hà một hơi, đù, drama này quá chất lượng, câu chuyện như tiểu thuyết máu chó, tưởng ai đó tưởng tượng rồi viết ra, không ngờ lại có thật!

Nhỏ này không chỉ dễ dãi, mà còn để người ta làm nhiều lần đến khi mang thai! Sau đó thì cho tiền giữ con bỏ mẹ, khác gì tự dán kiếp đẻ thuê lên người đâu!

Sơn Lam kể chuyện cho năm người nghe nhưng có tận mười hai người hít hơi. Cô nghe tiếng hít, theo phản xạ quay lưng lại thì thấy một cô y tá đang cầm tệp hồ sơ và sáu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đứng ngoài cửa nghe, trong đó có ba, bốn người ngồi xổm, dựa vào thành cửa hóng biến.

Cô mím môi. Dù rất ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng đã lỡ đâm lao phải theo lao. Cô cúi gằm mặt xuống, hai vai hơi run run, bộ dạng dường như đang khóc. Không ai thấy nước mắt cô rơi, nhưng không ai nghi ngờ cô không đau khổ.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.