Chương 3: Diễn kịch
Nghe tiếng xì xầm xung quanh, cô nắm chắc hai tay trên đầu gối, làm nhăn nhúm cái váy. Sơn Lam ráng gồng mình, không phải gồng vì cố nín khóc, mà cô đang cố nín cười. Chỉ cần tiếng cười bật ra, vở kịch "máu chó" này sẽ chấm dứt, kế hoạch bể tan tành, mục đích cũng đi tong.
"Sau hôm đó, cháu đã tỉnh táo hơn để nghĩ rất lâu về cái thai này, tuy rằng rất đau lòng nhưng cháu muốn phá nó đi. Cháu không tin cái nhà của gã bạn trai tồi đó sẽ chăm sóc và giáo dục con cháu tốt, cháu sợ đứa bé sẽ giống người cha tệ hại của nó."
"Nhưng… Nhưng cháu cũng không đủ tự tin mình có thể nuôi dạy con mình tốt, cháu còn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp, không có việc làm, không có tiền, không có thời gian để chăm sóc con cái."
"Và cháu cũng sợ con cháu sẽ bị cướp ngay khi cháu không để ý. Đứa bé sinh ra vừa là gánh nặng cho cháu vừa tội nghiệp nó. Cho nên, cho nên… mong bác sĩ mong giúp cháu với ạ… Cầu xin bác sĩ…"
Sơn Lam cúi đầu thấp xuống hơn nữa, nước mắt cô đọng bên khóe mắt, chậm rãi rơi từng giọt.
Bầu không khí trong phòng khám bỗng chốc đặc quánh lại. Vị bác sĩ già vừa nãy còn thuyết giảng về đạo đức và sức khỏe, giờ đây thở một tiếng dài thườn thượt. Ánh mắt ông nhìn cô đầy vẻ thương cảm lẫn hối lỗi vì đã lỡ lời mắng nhiếc lúc đầu.
Cô y tá nhanh chóng bước lại gần, đặt tay lên vai Sơn Lam vỗ về an ủi:
"Thôi đừng khóc nữa em, hạng đàn ông đó không đáng đâu. Đúng là quân khốn nạn, đã yếu còn không biết điều!"
Đám đông hóng hớt ngoài cửa bắt đầu xì xào bàn tán, những lời mắng chửi "thằng tồi", "tên yếu sinh lý", "thằng khốn" vang lên không ngớt. Một bà thím đang chờ khám còn hùng hổ chen vào:
"Bác sĩ ơi, giúp con bé đi! Để nó sinh ra rồi khổ cả đời à? Thời buổi nào rồi mà còn cái kiểu cướp con bỏ mẹ như thế!"
Trước áp lực của "dư luận" và câu chuyện quá sức thương tâm (do Sơn Lam tự biên tự diễn), vị bác sĩ cuối cùng cũng gật đầu:
"Được rồi, xét về khía cạnh tâm lý người mẹ đang bị khủng hoảng trầm trọng và hoàn cảnh xã hội đặc biệt, bác sẽ xác nhận hồ sơ cho cháu. Nhưng cháu phải hiểu, phá ở tuần thai hiện tại rất nguy hiểm. Cháu cần có người bảo lãnh và chuẩn bị tâm lý thật kỹ."
"Cháu tự ký giấy cam đoan được không bác sĩ? Cháu không còn ai cả, mẹ cháu mới mất năm ngoái, ba cháu thì bỏ đi từ lúc cháu tám tuổi rồi."
Sơn Lam ngước đôi mắt đỏ hoe lên, diễn tròn vai đến cuối cùng, không ngần ngại lợi dụng và phô bày hết mọi điểm yếu.
Lòng tự trọng, liêm sỉ, mặt mũi là cái gì chứ? Thế giới này không phải của cô, thân thể này không phải của cô, cả cái tên cũng chả phải của cô. Ưu tiên hàng đầu của cô là sống sót trong thế giới này, chỉ cần cô còn sống, cô sẽ tìm đủ mọi cách quay về thế giới của mình, hoặc nếu không thể về thì cũng phải tìm được cách thoát khỏi thế giới sắp tận diệt này.
Bác sĩ khẽ khựng, nghẹn giọng hỏi lại:
"Thôi được, chuẩn bị thủ tục đi. Cháu muốn phá khi nào?"
"Càng sớm càng tốt ạ."
"Vậy sáng mai tiến hành nhé."
Bước ra khỏi cổng bệnh viện tư nhân, Sơn Lam lập tức thu lại vẻ mặt đáng thương. Cô lạnh lùng cúi nhìn cái bụng hơi nhô, cô biết mình tàn nhẫn, nhưng tận thế sắp tới, bản thân ốc không mang nổi mình ốc thì lo được cho ai khác, hơn nữa…
Sơn Lam làm gì có tấm lòng rộng lượng tới mức nuôi dưỡng một đứa trẻ mà cô chả có tình cảm, ngay cả chính mẹ ruột của nó còn xem nó là công cụ kiếm tiền nữa mà. Còn chưa nói tới Tiểu Lâm, cô cũng không có ý định xây cùng một gia đình với cậu ta trong tận thế. Vì bây giờ đang là tình huống cấp bách, cô tạm thời hợp tác với cậu ta làm đồng đội tạm bợ, trong tương lai, chỉ cần có cơ hội là cô sẽ tách ra, đi một mình.
Cô lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lâm:
"Lâm, anh tới đâu rồi? Bên em thì sáng mai sẽ làm phẫu thuật."
Đầu dây bên kia khá ồn ào, giọng của Tiểu Lâm lúc rõ lúc không đáp:
[Bên anh có hơi khó mua, bình thường mấy cửa hàng điện máy ít khách lắm, nay không hiểu sao đông người một cách bất thường, nhưng mà anh vẫn mua được.]
Đột nhiên giọng của Tiểu Lâm nhỏ đi, cơ mà Sơn Lam vẫn nghe được:
"Em có nghĩ ngoài chúng ta ra, còn có người nào biết trước không? Anh nghĩ có người cũng biết và cảnh báo mọi người trước nên giờ cửa hàng mới đông thế này."
Sơn Lam cố gắng moi móc những thông tin thiết thực giai đoạn đầu trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết này thiên vị tân nữ chính một cách quá đáng, buff phải gọi là lố lắng, bẩn tưởi như mấy nhân vật chính trong anime chuyển sinh mì ăn liền. Câu chuyện chủ yếu viết dưới góc nhìn nữ chính, giai đoạn đầu toàn viết về việc nữ chính vả mặt đám nhân vật phụ có não mà không biết xài, đánh thức siêu năng lực là thuần thú, thu thập linh thú thức tỉnh sớm, chậy Đông chạy Tây thu thập vật tư, vân vân và mây mây,…
Còn thông tin về thế giới và người xung quanh vô cùng ít ỏi, như trong lúc thu thập linh thú thì có đề cập một chút sự biến động của thế giới này, virus đã phát tán khá sớm trước đó nhưng cường độ rất yếu ớt, chỉ ảnh hưởng lên động thực vật, vì vậy động thực vật biến dị và tiến hóa nhanh hơn nhân loại, sản sinh ra những động thực vật có siêu năng lực hoặc những động thực vật bị biến đổi gen rồi thành quái vật.
Tuy nhiên cũng có một số người có hệ miễn dịch yếu bị nhiễm virus sớm, chỉ là toàn bộ không ai qua khỏi trong đợt thảm họa đầu tiên.
Tóm cái váy lại là Sơn Lam chả moi được thông tin bổ ích gì về thế giới trong cốt truyện mà cô nhớ được trong giai đoạn đầu, ít nhất là ngay lúc này.
"Má nó, tiểu thuyết đéo gì toàn thứ vô dụng."
Sơn Lam cau chặt mày, nhịn không không được mà lầm bầm chửi thề. Nếu biết trước có ngày xuyên không, cô đã lựa tiểu thuyết nào đó nhẹ nhàng, chữa lành mà đọc, tiếc là chả có từ "nếu" ở đây và đâu ai nghĩ có ngày sẽ xuyên không vào tiểu thuyết đâu.
Sau đó cô chợt nhớ đến một tình tiết mà đôi khi xuất hiện trong tiểu thuyết thể loại tận thế khác, đó là nhân vật chính vẫn dành chút lòng tốt mà đăng bài cảnh thảm họa tương lai. Tuy thiên vị nữ chính Đào Oanh, truyện vẫn viết cô ta không phải là kẻ xấu, cô ta không vô tư cứu giúp nhưng sẽ không giữ im lặng để mặc người khác chết.
Liệu có phải do cô ta không?
Cô không biết Đào Oanh có đăng bài cảnh báo trước gì trên mạng hay không nhưng…
Nhưng…
Chờ đã…
Sơn Lam trợn mắt, tâm trí bỗng dưng dấy lên một suy nghĩ hoang đường nhưng hợp lý.
"Lỗ hổng."
Sơn Lam lầm bầm.
"Liệu thế giới này có phải có lỗ hổng không?"
Tâm trí cô lướt qua nhanh chóng một vài tiểu thuyết huyền ảo có tình tiết ngoài nhân vật chính xuyên không ra, còn xuất hiện nhân vật khác cũng xuyên không hoặc là trùng sinh hoặc là đoạt xác.
Đào Oanh vừa là người xuyên không vừa là người trùng sinh là nhân vật chính, và giờ xuất hiện yếu tố nằm ngoài câu chuyện là cô — người xuyên không và Tiểu Lâm — người trùng sinh, cho nên nếu xuất hiện thêm người giống cô hay Tiểu Lâm thì rất có khả năng. Và quan trọng là có thể người đó đã tốt bụng lan truyền chuyện tương lai…
Không, còn quá sớm để nghĩ tới giả thiết ấy, trước mắt cứ đặt niềm tin vào tân nữ chính trước đã.
[Linh, em sao vậy? Em mới nói gì à?]
Sơn Lam im lặng thêm ba giây, trong lòng nhanh chóng quyết định không nói suy đoán này cho Tiểu Lâm, chỉ dặn dò:
"Đừng bận tâm, anh tranh thủ mua đồ đi. Chúng ta không có thời gian tìm hiểu biến động đâu, lo bản thân trước đã."
[Ừ, ừm, anh biết rồi.]
"Anh vẫn còn tiền chứ? Có cần em chuyển thêm tiền không?"
[Yên tâm, anh vẫn còn.]
"Vậy em đi mua thêm đồ đây, gặp lại sau."
[Ừm, gặp lại em sau.]
Vác bụng bầu bốn tháng chạy tới Mega Market gần chỗ ở, may mắn rằng lúc này chả có mấy mống khách, Sơn Lam hai tay kéo hai cái xe đẩy, tiện thể kéo luôn một nam nhân viên đi cùng để nhờ cậu ta lấy hàng kéo một xe đẩy hộ.
Cậu nhân viên thấy cô đang bầu bí cũng nhiệt tình giúp đỡ, cô muốn lấy cái gì, cậu ta giúp cô lấy thứ đó. Có danh sách đã được lập sẵn, Sơn Lam nhanh chóng gom đầy hai chiếc xe đẩy đầy nhóc, cậu nhân viên nhìn mà tròn con mắt.
"Chị ơi, bộ nhà chị là chủ quán ăn hay đi từ thiện thế? Sao mua nhiều đồ vậy?"
Cậu nhân viên có chút tò mò nhưng phần nhiều là hài hước mà hỏi đùa.
Sơn Lam giơ điện thoại quét mã thanh toán, đáp:
"Cũng không hẳn, cái này là dự án từ thiện để làm báo cáo cho chương trình học thôi. Mà chưa đủ đâu, tôi định đi thêm một… à không, hai chuyến nữa. Dù sao đi từ thiện cũng nên làm cho đàng hoàng."
Cậu nhân viên không để ý thái độ đáp trả lạnh nhạt của Sơn Lam, mà quan tâm tới hai chiếc xe đầy đầy ắp đồ ăn và thức uống. Đồ nhiều như vậy rồi mà còn mua thêm á?! Thật sự là làm từ thiện chỉ để viết báo cáo thôi à?!!
Sơn Lam đưa địa chỉ cho nhân viên thu ngân để họ liên hệ bên dịch vụ giao hàng của họ, rồi quay qua kéo tay cậu nhân viên, kéo thêm hai xe đẩy đi thêm lượt nữa. Lượt này có thêm một nhân viên nữ đi theo giúp đỡ, cũng do cô gái trẻ thấy Sơn Lam đang mang thai, sợ chuyến mua sắm những thứ to lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nên tốt bụng chạy theo hỗ trợ, thêm cái nữa là cậu nhân viên đi giúp Sơn Lam là bạn của cô gái.
Xong xuôi, hai nhân viên hỗ trợ cô đẩy xe đẩy vào chỗ cũ, Sơn Lam theo sau họ, dúi vào tay họ hẳn một tờ polime có mệnh giá cao nhất.
"Úi, chị ơi! Sao chị lại đưa tiền cho chúng em?!"
Hai người họ ngạc nhiên, tròn mắt, khiếp sợ nhìn thẳng vào Sơn Lam.
"Tiền công giúp tôi."
Sơn Lam đáp.
"Ôi, không cần đâu chị! Bọn em đi theo hỗ trợ chị là trách nhiệm mà! Chị lấy lại đi ạ!"
Cô gái nhân viên thảng thốt muốn đưa lại, cậu nhân viên cũng muốn trả nhưng đã bị Sơn Lam đập mạnh vào tay mỗi người một cái.
"Đừng trả lại, cái này là để giúp hai người chứ không phải cho không."
Sơn Lam liếc nhanh quanh quan sát để chắc mẩn không còn ai lãng vảng mới lại gần hai người đó, cô thì thẩm:
"Hai người không để ý thấy dạo này trời lạnh hơn bình thường à? Chín giờ sáng rồi mà không khí bên ngoài lạnh như Tết Nguyên Đán trong khi bây giờ đang là tháng Sáu, đây là cái tháng nóng nực nhất trong năm mà lại lạnh thế này. Tuy rằng tôi đang bầu bí nhưng tôi chắc chắn mình hoàn toàn bình thường, cảm nhận nhiệt độ cũng bình thường và dự báo thời tiết cũng nói nay trời chỉ có hai mấy độ, chưa tới ba mươi. Tối còn tụt xuống dưới mười mấy độ nữa."
Cô nhân viên thấy thái độ của Sơn Lam nghiêm trọng mà bắt đầu có cảm giác hồi hộp hỏi lại:
"Ý chị là sao? Chẳng phải do biến đổi khí hậu sao chị?"
Cậu nhân viên có vẻ cũng hứng thú mà hai con mắt sáng quắc, cậu ta hồi hộp hỏi:
"Chị, bộ chị tính nói tận thế sắp đến hả??"
Cái rồi cậu ta bị cô gái trẻ tát một phát vào đầu. Cô gái gắt:
"Khùng hả ba! Cái gì mà tận thế?? Bớt xem phim ngắn mất não trên mạng lại!"
"Ê, có phải phim mất não gì đâu! Trên Phở Bò đang đầy bài cảnh báo tận thế kia kìa!"
"Bớt tin mấy thứ trên mạng đi! Tin đồn cả thôi, còn chưa kiểm chứng gì đâu, làm sao có thật được?! Hồi năm 2012 cũng đầy rẫy tin tức tận thế đấy thây, mà rồi cũng có cái quái gì đâu!"
"Nhưng nếu có thật thì sao?"
"Chả có nếu niếc gì ở đây đâu."
Sơn Lam thấy đôi trai gái tranh cãi mà giật khóe mắt, hai tay cô kéo ống tay áo của hai người.
"Cho nên tôi nên nói tin tận thế có thật là tin xấu hay tin tốt?"
"Hả?"
Hai người cùng lúc quay sang nhìn cô.
"Tận thế thực sự có, sẽ xảy ra sớm thôi. Tôi khuyên hai người tranh thủ mua đồ tích trữ, ráng mà trữ đồ giữ ấm nhiều nhiều chút và cả đồ gì làm vũ khí được. Tôi nói ngắn gọn vậy thôi, tin hay không thì tùy."
Sơn Lam buông tay áo hai người ra, quay gót, dứt khoát rời đi. Nhưng đi chưa được vài bước thì bị đôi nam nữ hai bên giữ lại.
Người nam lên tiếng:
"Chị, vậy chị thật sự tích trữ đồ trước à? Vậy cái từ thiện mà chị nói…"
Sơn Lam nhún vai:
"Vỏ bọc, hiển nhiên rồi."
Cô gái sốt sắng hỏi.
"Thế còn chuyện kia, sao chị biết??"
Cậu trai phấn khích:
"Chị, chị là người trùng sinh hả??"
Sơn Lam quay đầu nhìn hai người, lạnh nhạt phủ nhận:
"Không, là người xem bói."
Hai người: "…Hả?"
"Tổ tiên giật đầu báo tôi biết tận thế sẽ tới nên tôi làm theo thôi. Tôi không mê tín nhưng tôi tin vào những thứ mình bói ra, chúng chưa bao giờ lệch cả."
Sơn Lam gạt tay hai người đó xuống.
"Tận thế là chắc chắn chứ không phải lời đồn. Tôi vốn không định báo ai biết trước tin này, bởi vì tiết lộ chuyện trời là đại kỵ. Nhưng hai người không biết gì mà vô tư hỗ trợ tôi, tôi cũng nên đáp lại thiện ý này. Năm trăm này có lẽ chả mua được bao nhiêu lương thực nhưng có còn hơn không. Hai người nghe tôi, tích trữ đồ trước đi. Còn về chuyện tận thế, hai người tiết lộ cho người khác hay không tùy hai người. Tạm biệt, chúc hai người vẫn còn sống trong tận thế."
Bị Sơn Lam ném một quả bom tin tức thẳng vào mặt, hai người ngây ra một chốc, vì vậy cơ thể của họ chậm chạp không kịp phản ứng, lúc tỉnh táo lại thì Sơn Lam đã biến mất khỏi siêu thị.
"Này, mày nghĩ chị ấy có đáng tin không vậy?"
Cậu nhân viên vừa rồi là người trông như có biểu cảm hào hứng mong chờ tận thế thật sự có thật hơn bất kỳ ai, thế nhưng bây giờ cậu ta lại bày ra vẻ mặt cực kỳ khó tin hỏi lại cô bạn là đồng nghiệp bên cạnh.
Vốn dĩ cậu ta chỉ hùa theo cho vui thôi, trên thực tế cậu ta không hề muốn tận thế thật sự xảy ra. Cậu ta là một con mọt tiểu thuyết, gặm không ít tiểu thuyết thể loại tận thế, chưa kể giờ đây dù còn là sinh viên nhưng cậu ta cũng đi làm song song với đi học và ăn không ít đắng cay trong quá trình làm việc, vậy nên cậu ta hiểu rõ lòng người vô cùng nguy hiểm.
Nếu như trật tự pháp luật sụp đổ, thế giới chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn, mọi thứ xấu xí nhất của con người sẽ phơi bày trắng trợn, cậu ta không nghĩ tâm lý của bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này.
"Tao… Tao không biết. Nhưng trông chị ấy nghiêm túc lắm… Không biết sao tao cảm thấy hơi tin chị ấy… Chị ấy nói mình có thể nói tin tận thế này cho người khác nên tận thế… hẳn là thật đi?"
Cô nhân viên ngập ngừng.
"Vậy chúng ta nên tích trữ hàng à?"
"…Tích đi, phòng ngừa vẫn hơn. Nếu tận thế có thật thì mình đã có chuẩn bị, nếu không có cũng chả sao, xem như nhiều ngày tới khỏi phải mua đồ ăn. Còn về vụ nói tận thế cho người khác… thôi, tốt nhất là giữ im lặng đi. Ngộ nhỡ tận thế không có thật mà lan truyền thì bị quân triều đình gông cổ phạt tiền là mình toang luôn."
"Thế… nên xin nghỉ luôn không?"
"Không, ráng nốt hôm nay đi. Sắp hết ca của mình rồi, tiện thể xin nghỉ chỗ này lấy lương luôn."
"Ừ."
Hai người cùng nhau tới khu vực hai người hay làm rồi chia nhau ra hai hướng, tiếp tục công việc của họ.
Hơn hai chục triệu bay khỏi tài khoản, Sơn Lam không hề thấy đau lòng, cũng vì sinh tồn tương lai (và tiền này còn chả phải tiền của cô), tiền bạc rồi cũng chỉ là giấy lộn.
Đứng cạnh xe tay ga của mình, Sơn Lam quay đầu, nhìn về hướng cửa Mega Market mà nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, chả hiểu sao cô lại làm ra hành vi kỳ quặc ấy nữa.
Có lẽ vì hai người này cho cô ấn tượng khá ổn.
Hai người đó cũng cũng là nhân vật có tên xuất hiện trong câu chuyện, cô gái là Cao Thị Nhạc, cậu trai là Triệu Văn Hưng. Trong câu chuyện, hai người là nhân vật phụ xuất hiện chập chờn, họ đi cùng nhóm tân nữ chính Đào Oanh về hướng nhà của họ khoảng vài chương rồi tách ra, khoảng ba mấy chương chương sau mới xuất hiện trở lại. Đồng hành với tân nữ chính khoảng mười chương lại biến mất và hơn chục chương sau nữa thì quay lại.
Hoàn cảnh hai nhân vật xuất hiện là khi thảm họa bão tuyết diễn ra, họ bị kẹt tại Mega Market, nhờ lượng hàng hóa khổng lồ trong đó mà toàn bộ người mắc kẹt trong đó sống qua được thảm họa (trừ những người cố chấp ra ngoài về nhà). Tiếp đó tới thời gian thảm họa xác sống bùng phát, hai người vẫn còn ở tại Mega Market vì dọn tuyết, nhờ thế họ mới trở vào bên trong siêu thị, thoát khỏi việc bị xác sống tấn công, nhưng đồng thời lại bị mắc kẹt lần nữa.
Tân nữ chính tiếp tục kế hoạch mua sắm không đồng, vậy nên đã ghé qua siêu thị hàng khủng đó để càn quét thêm hàng hóa, vô tình giải cứu những người bị mắc kẹt, đồng thời cho họ quá giang trên đường tới vùng ít người sinh sống. Nhà Thị Nhạc và Văn Hưng cùng đường tân nữ chính đi qua, vì thế hai người nương nhờ tân nữ chính về nơi ở của họ. Khi gần đến nơi, hai người chủ động tách đoàn với tân nữ chính, hướng về nhà của họ.
Câu chuyện không kể rõ cuộc sống sau khi Thị Nhạc và Văn Hưng tách khỏi đoàn của nhóm nữ chính Đào Oanh như nào, chỉ thông qua lời kể sơ qua của nhân vật nữ Thị Nhạc là cha mẹ của hai người không ai còn sống, họ đã phải chật vật lắm mới sống sót được đến khi gặp lại đoàn người của Đào Oanh lần thứ hai.
Theo trí nhớ của Sơn Lam, ở lần thứ hai gặp lại, Văn Hưng thức tỉnh siêu năng lực nguyên tố phổ thông hệ Thổ thiên loại phòng ngự, có khả năng dựng lá chắn vững chắc từ đất. Còn Thị Nhạc tuy không có dị năng nhưng có học võ và chuyên dùng xà beng đánh nhau, hoàn toàn có khả năng chiến đấu mà không phải trốn sau lưng bạn mình đợi bảo vệ. Nhưng sang đến lần thứ ba gặp lại, Thị Nhạc cũng đã thức tỉnh siêu năng lực là siêu sức mạnh, một đấm có thể đấm bay xác sống tiến hóa cấp năm.
Tuy chỉ là những nhân vật xuất hiện chập chờn nhưng họ vẫn hiện diện đến cuối tiểu thuyết, tính cách và nhân phẩm của họ không có nhiều biến hóa. Điều này khiến Sơn Lam có ấn tượng khá ổn với họ.
Thú thực là Sơn Lam cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên tiết lộ chuyện tận thế sắp đến cho họ, khi nhìn thấy bảng tên của hai người đó rồi vô thức nhớ lại cuộc đời của họ được tóm gọn trong vài con chữ trong tiểu thuyết, Sơn Lam đột nhiên thấy thương cảm, bỗng dưng muốn giúp họ.
Muốn họ ở bên cạnh cha mẹ khi tận thế xảy ra. Muốn thấy gia đình họ cùng nhau sống sót trong tận thế.
"Không biết làm vậy có ổn không nữa…"
Sơn Lam ngẩn ngơ lầm bầm một câu, sau đó lắc đầu mấy cái thật mạnh để lấy lại tỉnh táo. Sơn Lam mở Google Map tìm đại lý bán gạo gần nhất, cô nổ máy xe, chiếc AB lướt đi trong cái không khí hanh khô và lạnh lẽo đến nghịch lý.
Đến chỗ đại lý bán gạo, cô trực tiếp đặt mua mười bao gạo lớn, nhờ họ vận chuyển về địa chỉ hiện tại đang ở. Kế đến lại tìm đường, ghé đại lý nước uống, mua một lượt hai mươi bình, địa chỉ vẫn như cũ. Một lượng tiền lớn lại bay khỏi tài khoản của Vân Linh.
Xong xuôi, cô nhận được cuộc gọi từ giao hàng bên phía cửa hàng Chợ Mới. Sơn Lam vội chạy về nhà, mở toang cổng để xe vận chuyển đồ cô mua vào trong. Không lâu sau có thêm xe vận chuyện gạo rồi tới xe vận chuyển bình nước.