3. Bí mật thầm kín

9 phút đọc
1,776 từ
16 lượt xem

Có một bí mật nhỏ mà chính bản thân tôi đã cất giữ bao lâu năm đến nay đó là tôi chưa bao giờ có một cảm xúc nào với bất kỳ một bạn nam nào cả, cái sự thật điên rồ này tôi chỉ dám chia sẻ và kể cho Minh và Hùng. Năm lớp 8 tôi đã lỡ thích một bạn nữ cùng lớp và sau đó tôi nhận lại một sự ghẻ lạnh khinh thường khi đó của bạn ấy, tôi không sợ ánh mắt soi mói của cả lớp cái mà tôi sợ nhất là ánh mắt của người mình thích nhìn mình một cách khinh bỉ và cười chê.

Hôm đó vào một ngày đến trường như mọi ngày, tôi vẫn cùng nhóm bạn thân cùng nhau đến trường rất sớm để ngồi buôn với nhau ở nhưng hàng rong cổng trường. Khi đến gần sát giờ vào lớp như thường ngày tôi sẽ mua thêm một hộp sữa và một chiếc bánh nhỏ để trong túi áo khoác để cho mang vào cho Linh như thường ngày. Người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay mà không dám thổ lộ. À mà không chính xác hơn sau hơn 1 năm lấy hết can đảm và lấy ý kiến từ hội đồng bạn thân thì tối qua tôi đã nhắn cho Linh những dòng cảm xúc thổ lộ tình cảm của tôi đối với bạn ý từ trước đến nay không đơn thuần tôi coi Linh không chỉ là một người bạn bình thường, mà tôi thương và yêu bạn ý rất nhiều. Tình cảm ấy nó lớn đến mức tôi đã nghĩ rằng nếu như không thể nói cho Linh biết thì chắc sau này dù có ra sao như thế nào thì tôi vẫn sẽ nguyện là người đứng sau đồng hành cùng cậu ấy như một người thân của mình. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi tôi quyết định thổ lộ rằng mình yêu bạn ấy thì là sự im lặng đến đáng sợ, tin nhắn gửi đi đã được đọc nhưng mà không một lời hồi âm. Đêm qua tôi không làm được gì cả, không làm cả bài tập mặc dù nay có tiết kiểm tra 15p, mắt đỏ hoe vì lần lượt tin nhắn gửi đi đều không sự hồi âm nào từ người tôi yêu cả. Trái tim tôi lúc đó như vỡ vụn ra, cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, chưa bao giờ tôi phải chờ đợi tin từ cậu ấy lâu đến vậy cả vì từ trước đến nay khi tin nhắn chúng tôi gửi cho nhau thì luôn nhận được hồi đáp từ đối phương. Và đương nhiên tôi cũng không dám kể cho Minh và Hùng vì tôi không muốn hai đứa nó lo lắng, mà cũng có thể Linh bối rối quá không biết trả lời sao mà, cũng đúng thôi ngay cả bản thân tôi khi biết bản thân lại có tình cảm với một bạn nữ thì tôi cũng phải đấu tranh bản thân rất nhiều , đã khóc rất nhiều và không dám tin bản thân mình như vậy, thì đối với Linh thì chắc giờ nó vẫn là một cú sốc rất lớn, tôi cũng không hề giận cậu ấy mà tôi còn càng thương Linh hơn nên tôi vẫn quyết định làm công việc hàng ngày là mua đồ ăn sáng cho Linh. – người mà tôi luôn tìm thấy nụ cười khi ở bên cậu ấy.

Khi chúng tôi đang cười nói đi từ sân trường vào lớp thì mấy thằng con trai lớp tôi chạy ra cười nói và chỉ thẳng mặt tôi rằng:

- Ê bê đê – mấy thằng vừa nói vừa cười bằng một giọng cười hả hê, tay chỉ trỏ và ánh mắt phán xét.

Ba đứa chúng tôi nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, khi bước vào lớp tôi vẫn bình thường tiến đến bàn của Linh và đưa bánh sữa cho cậu ấy. Nhưng khác mọi hôm không phải là ánh mắt cười của cậu ấy nữa mà thay vào đó là sự quay đi không thèm nhìn tôi 1 chút nào cả.

Cả lớp bỗng dưng có những tiếng xì xào to nhỏ k ngớt và chỉ trỏ vào tôi, cảm giác lúc ấy tôi như muốn nổ tung và vẫn chưa thể nào định hình được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa.

- Ê Vy mày thích con gái à, bọn tao được cái Linh cho đọc hết tin nhắn mày nhắn cho nó rồi ấy! - đứa con gái chơi thân với Linh nói và sau lời nói đó là tiếng cười thật to của cả lớp.

- Eo ơi mày đừng thích tao nhé, ghê quá đi mất thôi.

- Tại sao hai đứa con gái yêu nhau được nhỉ, tao thấy sao sao ấy.

- Vy ơi mày nhớ né bọn tao ra nhé, chứ tao thích con trai chứ không bê đê được đâu nha!

Những lời nói và những tiếng cười lớn bắt đầu vang lên, khiến bản thân tôi lúc ý không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi vừa hét lớn lên và tay dơ nắm đấm lên đấm thật mạnh vào ô cửa kính của cửa ra vào. Kính nứt, nhưng giọt máu rơi xuống nhưng lúc đấy thứ làm tôi đau bây giờ không phải vết thương ở tay nữa rồi mà nó là trái tím. Hình như nó đang nhỏ từng giọt máu một ra, tôi không thở được cũng không thể nào khóc được, lúc đó tôi dường như cảm thấy cơ thể mình như tan ra tím tái dần lại và ngất đi trong tiếng hô lớn của mọi người trong lớp và những học sinh đang ở bên ngoài lớp nhìn vào.

Khi tỉnh dậy ở trong phòng y tế mở mắt ra thì tôi thấy bố, khi nhìn thấy bố tôi chỉ biết khóc thật to thật lớn để bố ôm tôi vào lòng như mọi khi. Nhưng sao tôi không thể nào mà có thể khóc được, bản thân thấy mình thật nặng nề và lo sợ, sợ rằng bố sẽ biết và thất vọng về tôi, sợ bố biết rằng đứa con gái rượu của bố chỉ vì một thứ tình cảm nhỏ nhoi mà tự làm đau bản thân đến nhường nào. Từ bé đến lớn bố hay ôm tôi vào lòng và nói rằng con gái của bố sau này nhất định sẽ mạnh mẽ xinh đẹp và bố cũng sẽ bảo vệ con gái trước những ai làm tổn thương con. Nhưng giờ đây tôi sợ lắm, sợ đến nỗi không dám nhìn vào bố nữa.

- Nay bố xin nghỉ học cho con nhé, về nhà thôi. – Bố vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay ngay lúc này ánh mắt bố có vẻ cũng đượm buồn rồi.

- Dạ, con không sao bố ạ. Nay con vẫn có thể học tiếp bố cứ về đi ạ, con không sao đâu. – tôi quay mặt vào trong và những giọt nước mắt đã thực sự rơi và không dám đối mặt với bố ngay lúc này.

- Đi về bố cũng có chuyện muốn nói với con! – giọng bố bắt đầu nghiêm lại.

Rất ít khi bố nói nghiêm như vậy với tôi, nhưng giờ đây chính giọng nghiêm đấy khiến tôi buộc phải nghe theo lời bố. Tôi ngồi dậy ra xe về nhà, khi vừa đi vào nhà bố đã ngồi xuống và nói: - Tay con sao rồi? Còn đau không?

Lúc đó không hiểu sao tôi chạy vào ôm lấy bố và khóc không ngừng, lúc đó chỉ biết nói xin lỗi bố thật nhiều, càng nói tôi càng khóc lớn hơn như một đứa nhóc 5 tuổi mà khi xưa chỉ cần xước một chút thôi là cũng chạy lại ôm bố và khóc tu tu rồi.

Bố lặng không nói gì chỉ ôm lấy tôi và xoa đầu và nói:

- Con không có lỗi gì cả, bố mẹ hiểu hết con như thế nào vì bố mẹ là người sinh ra con nếu bố mẹ mà không hiểu con cái mình thì trên đời này có thể hiểu ai được nữa cơ chứ, nhưng điều mà bố buồn nhất là con gái bố đã tự làm đau bản thân mình ở một độ tuổi lẽ ra con phải hồn nhiên vui vẻ nhất. Con đau một thì bố mẹ đau sót mười, hôm nay khi nghe cô giáo chủ nhiệm kể mọi chuyện vào buổi sáng hôm nay qua điện thoại thì lúc đó bố đã biết là ngày này rồi cũng sẽ đến, ngày mà con biết yêu biết thích một người nhưng người mà con yêu con thích không những họ không hiểu cho con mà lại còn lại tổn thương con thì bố cảm thấy bố thật vô dụng khi không thể nào bảo vệ được con gái nhỏ bé bỏng của mình nữa. – Bố vừa nói nước mắt vừa rơi, môi bặm lại và ôm chặt lấy tôi.

Tôi òa khóc sau lời nói của bố, nhưng chính lời nói ấy cũng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, bố không mắng nhiếc hay trì triết như những người ngoài kia khi thấy sự bất thường từ con cái mình, thay vào đó là sự yêu đương và đau lòng khi thấy con cái mình bị đau vì điều không đáng ấy.

- Nghe bố nói này Hạ Vy, bố mẹ không thể nào theo con được hết cuộc đời, cũng không thể nào cấm cản vì con thích một bạn gái khác, nhưng bố muốn nói với con rằng cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hứa với bố là cũng bình tĩnh và không được làm đau bản thân mình như vậy nữa con nhé. Và cũng đừng để ai làm tổn thương bản thân mình quá nhiều, hãy mạnh mẽ và bình tĩnh bước qua mọi chuyện trong bình an nhé. – bố vừa ôm tôi vừa nói với một giọng mạnh mẽ.

Cả hai bố con tôi đều ôm nhau và khóc không ngừng, lúc này tôi không còn đau nhiều ở tim nữa, vết nứt ở tay dần làm tôi buốt hơn lúc nào hết. Đó cũng chính là bài học lớn mà cuộc đời đã ném thẳng vào tôi ở tuổi 14.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.