2. Bạn cùng bàn

7 phút đọc
1,368 từ
20 lượt xem

Sau tiếng trống trường là buổi lễ chào cờ đầu tuần, trong tôi vừa mang một cảm xúc thật lạ vừa vui vừa bối rối tim đập nhanh má thì đỏ ửng lên thứ mà một cô gái nổi tiếng mơ mộng vô cảm với mọi thứ như tôi lần đầu cảm nhận được. Nhìn An An một cách đối diện thấy cô ấy nói chuyện vui vẻ với bạn bè xung quanh tôi thấy cô ấy thật nhiều năng lượng biết bao, giá như tôi cũng có nhiều năng lượng như vậy, can đảm để có thể bắt chuyện với nhóm ban của cô ấy. – Hạ Vy nhìn ngẩn ngơ về phía An An bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và ước ao.

Tiếng trống lại vang lên một lần nữa báo hiệu đã kết thúc giờ chào cờ đầu tuần và bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới.

- Vy, Vy ơi đợi tôi với – giọng của Hùng vang lên. ( Hùng là một trong hai người bạn thân nhất của Hạ Vy từ khi đi học đến bây giờ, cả ba đều đỗ vào cùng một trường cấp 3 nhưng không may mỗi người một lớp).

- Ơ kìa ông cái Minh đâu mà có mỗi mình ông ở đây. – Hạ Vy vừa trả lời vừa ngó trước sau để tìm Minh, Minh là bạn thân của Vy và Hùng.

- Chịu chết, tôi thấy mỗi bà thôi mà hình như lớp tôi cạnh lớp bà ấy còn con Minh thì nó ở trên tầng 2 cơ – Hùng vừa nói vừa thở vì vừa chạy xong.

- Ê đi ăn gì không tôi đói quá, sang giờ chưa ăn gì mà sáng nay còn 5 tiết nữa chắc tôi ngất trước khi tan học mất. Vào lớp muộn 1 chút chắc đầu năm cô cũng k cho ngồi sổ đầu bài đâu mà lo. – Hùng vừa nói vừa lôi tay Hạ Vy đi.

- Vy ơi cậu không vào lớp à? Cô giáo chuẩn bị vào lớp rồi đấy. – giọng An từ lan can với gọi theo.

Từ lời gọi ấy tôi quay lại nhìn An An với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, ngược tôi đập nhanh đến nỗi mà có thể trái tim nhảy ra ngoài lúc nào mà tôi cũng không thể kiểm soát được.

- Ừ….! Tớ biết rồi, tớ tớ vào luôn đây. Cậu đợi tớ đi cùng với. – Hạ Vy trả lời với lại cố gắng nói thật to để An có thể nghe thấy nhưng tiếng trái tim đập đã to hơn cả giọng nói của Hạ Vy.

- Thôi ông ơi, lát ra chơi thì đi ăn cũng được giờ vào lớp đi tôi không muốn mới đầu năm đã phải mời phụ huynh vào tội trốn tiết đâu. – Hạ Vy vừa nói vừa kéo giật Hùng lại chạy lại phía An An.

- Gì vậy má, bà có phải Hạ Vy tôi quen không đấy nay lại sợ phải mời phụ huynh cơ. – Hùng vừa chạy theo vừa nói với giọng bực tức.

- Ông im đi, nói to thế chẳng khác nào cho cả trường biết tôi là học sinh không ngoan à. Mà ông về lớp đi tôi cũng vào lớp đây, lát nữa giờ ra chơi gặp nhau ở hành lang, nhớ nhắn cho cả Minh đấy. – Vy vừa nói vừa lườm đẩy nhẹ Hùng về phía trước.

- An An đi vào lớp thôi cậu. – gương mặt vừa đỏ vừa cười và tay thì khoác lấy cô bạn mới quen, đến nỗi Hùng phải ngó lại nhìn lại lần nữa xem có đúng phải là con bạn cốt hướng nội toàn tập của mình không, vì chỉ có nhóm bạn thân mới hiểu rằng Vy không phải là người sôi nổi cũng như là rất ngại khi gặp người lạ.

Chưa bao giờ tôi thấy tự tin nói chuyện với một người bạn mới như thế, từng cử chỉ hành động hôm nay với An An tưởng chừng là không nằm trong suy nghĩ của tôi, vì 9 năm đi học tôi chỉ có hai người bạn thân nhất, chí cốt nhất, cùng khóc cùng cười biết bao nhiêu lần. Và bao năm cũng chỉ có Hùng và Minh hiểu tôi nhất có khi còn hơn cả bố mẹ và cả ông anh trời đánh ấy chứ. Nhưng thật sự ngay lúc này đây khi đi bên cạnh An tôi không còn ngại ngùng hay sợ sệt khi bước vào 1 lớp toàn những con người xa lạ nữa, thật yên bình và an toàn khi có cậu ấy ở cạnh.

- Này Vy cậu muốn ngồi chỗ nào? – vào lớp An đứng yên 1 lúc ngắm chỗ ngồi.

- À à t thích ngồi bạn cuối ở góc lớp bên tay phải gần cửa ra vào kia, hihi – Vy vừa trả lời vừa chỉ tay vào chỗ sẽ ngồi.

- Ngồi đó xa lắm, hay Vy ngồi với An đi. – An vừa nói vừa cau mày và cười mỉm.

- Chỗ nào cơ cậu! – ánh mắt Vy sáng chưa bao giờ hết khi nghe An nói muốn ngồi cạnh mình, ngay lúc ấy cơ thể của Vy lại bật lên chế độ tim đập thật nhanh và đỏ mặt.

- Đây này ngồi đây nha, đây là vị trí ngồi yêu thích của An khi đi học ấy, còn bàn sau là của Hưng và Hoa, 2 bạn này là bạn thân của An đấy, thật may là khi lên cấp 3 bộ ba chúng tớ vẫn còn chúng lớp hi. – An hồ hởi giới thiệu chỗ ngồi cho Vy.

- Hả?? – mặt Vy bắt đầu tối dần

Trước đây khi đi học dù là học chính trên lớp hay là đi học thêm thì tôi luôn là lựa chọn ngồi cuối lớp, không phải vì tôi là một học sinh cá biệt mà là tôi không thích học mấy môn học tự nhiên, cứ đến giờ học các môn tự nhiên là tôi lại dở giấy bút ra vẽ viết khắp các trang giấy nháp, có đôi khi mơ mộng còn viết cả vào sách vở đang ghi. Và tất nhiên điều khiến tôi luôn ghét cay ghét đắng những vị trí ở giữa lớp. Thế mà giờ đây tôi phải lựa chọn giữa việc ngồi với crush và việc ngồi ở vị trí yêu thích.

- Này Vy, Vy ngồi với An không. – tiếng An vang lên, ánh mắt nhìn về phía Vy.

- Thôi mà ngồi với nhóm mình cho vui nha, chứ chúng ta cũng cùng lớp, mà còn có duyên trước khi nhận lớp nữa mà. – giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ của An làm trái tim của Vy mềm nhũn ra chưa kể An đang cầm tay Vy để năn nỉ một người bạn mới ngồi cùng mình.

- À được, được mà. Tớ cũng không quen ai mà, nên tớ sẽ ngồi với cậu, cậu đi đâu tớ đi theo nấy luôn nhá. – Hạ Vy nói với vẻ mặt vừa đỏ ửng vừa cười thật tươi bám lấy tay An thật chặt và nhìn thẳng vào mặt của An.

- Tuyệt vời thế giờ nhóm chúng ta giờ sẽ kết nạp thêm 1 thành viên nữa rồi – Hoa vừa cười vừa hét lớn lên.

Cả nhóm của An bây giờ đã có thêm tôi, một người bạn mới quen chưa thân, chưa nói chuyện được nhiều. Nhưng tôi có cảm giác với An như đã quen nhau nhiều kiếp trước vậy. Khi được ngồi với An ngoài cái cảm giác an toàn mà tôi còn thấy hình như tôi đã cảm nắng An mất rồi, “ chết rồi không được mình là con gái mà, An cũng là con gái mà, không được suy nghĩ lung tung, suy nghĩ vớ vẩn”. – đầu óc của Vy giờ chỉ toàn hình bóng của An chứ không hề có một chữ hay một lời giảng bài nào trong đầu hết.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.