1. Chạm mặt.
Mùa thu Hà Nội năm 2018!
Lại một mùa khai trường nữa lại bắt đầu, mang theo nhiều hoài bão và ước mơ của tuổi học trò. Cũng là mang theo một hành trang mới dành cho tôi, một cô nàng mộng mơ lúc nào cũng ngẩn ngơ thơ thẩn với những ước mơ xa vời. Mặc trên người bộ đồng phục của một nữ sinh lớp 10 trong đầu cứ lâng lâng với cảm xúc “ rằng mình đã thực sự đỗ cấp 3 rồi sao, mình đã vào lớp 10 rồi sao, bố mẹ chắc hẳn giờ đang tự hào về đứa con gái như mình lắm nhỉ, không biết khi làm nữ sinh rồi mình có mối tình đầu nào để cho bằng bạn bè không?....”.
Tiếng chuông báo thức kêu reng! Reng!
Gương mặt ngái ngủ mệt mỏi không muốn dậy của tôi khi mỗi tiếng chuông báo thức kêu thì thực sự tôi không muốn nghĩ đã đến ngày khai trường. Mẹ gọi to dưới nhà:
- Vy, vẫn chưa dậy nữa hả? Nay là ngày khai giảng mà cũng đi học muộn được nữa à, mày dậy luôn cho mẹ nhanh lên.
Anh trai bồi khích thêm vào và cười lớn:
- Nữ sinh cấp 3 nên là cứ thong thả đi em gái à, thầy cô dễ tính lắm cùng lắm đi học muộn thì cho vào sổ đầu bài thôi mà. Cứ ngủ thoải mái đi.
Tôi lồm cồm bò dậy nhưng mắt thì vẫn chưa thể mở nổi, trong đầu cứ thấy bực tức khi mà nghe thấy ông anh trời đánh hay nhây và trêu mà muốn đạp cửa xông ra cho ông ý một trận. Thay đồ vệ sinh cá nhân xong mà mắt nó vẫn chưa thể mở được, nhưng bản thân vẫn bất lực trước hành trình đi tìm con chữ, đi tìm ước mơ và quan trọng nhất là phải ra ngoài ở riêng. Bố đã hứa rằng nếu mình thi được đỗ đại học thì bố sẽ đồng ý cho ra ở riêng để thoải mái và cũng k quản lý khắt khe như ở nhà bây giờ nữa, mà với đứa hướng nội nhưng tâm hồn mang theo nhiều mơ mộng trở thành một nhà thiết kế thời trang thì nghĩ đến điều đó thôi thì động lực đi tìm con chữ bây giờ là 1000%.
Đi học trên con xe đạp điện cũ của anh trai để lại tự dưng tôi lại có chút hơi buồn, khi anh Khang đậu cấp 3 bố mẹ đã thưởng cho anh chiếc xe đạp điện này, ngày đỗ đại học cũng được tặng chiếc xe mà anh ý hằng mong. Vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ thì bỗng dưng tay lại va phải gì đó và ngã rầm xuống, kính thì rơi xuống làm bản thân nhìn mọi thứ nó cứ mờ mờ ảo ảo. Ngay lúc đó một cánh tay chạm vào đỡ tôi dậy và nhặt kính đưa tôi và nói:
- Cậu đeo kính vào đi, cậu có làm sao không thế? – An An mặt có vẻ rất lo lắng vừa hỏi liên tục vừa dựng xe dậy cho Hạ Vy.
- Ơ ơ mình không sao đâu ạ! – Gương mặt của tôi lúc đó thật sự rất ngại và quê và trong đầu lại lòe lên cái suy nghĩ rằng sao nay là ngày gì thế nhỉ, nó có thật sự là ngày thích hợp của ngày đầu tiên đi học không. Gương mặt tôi như muốn khóc thật to, khóc không phải vì ngã đau mà thấy ngại.
- Này cậu, cậu có sao không? Câu là học sinh trong trường đúng không? – An An lại liên tục hỏi trong sự lo lắng vì thấy gương mặt Hạ Vy như sắp khóc.
- Mình mình không sao đâu cậu. – Hạ Vy nói trong giọng run.
- Mà nãy cậu vừa đi cậu vừa nghĩ gì hay sao mà va phải thùng rác thế, cậu mệt ốm sao? – An An vừa nói vừa mỉm cười nhẹ.
- Tớ tớ không sao đâu mà, mình cảm ơn cậu nhiều nhé! – Khi nhìn nụ cười của An An thì dường như Hạ Vy đã được trấn an phần nào sự ngại ngùng và quê xệ khi vừa va phải chiếc thùng rác to đùng để ở ven đường, Hạ Vy nở một nụ cười tự tin hơn.
- Tớ là học sinh lớp 10 ở trường này, cậu cũng là học sinh trường này hả? – Gương mặt hồ hơi của Hạ Vy khi hỏi An An, ánh mắt của Vy lúc này là mong là cùng trường để có thể gặp cô bạn này hang ngày, vì hình như vừa nãy ngực trái của Hạ Vy đã hẫng một nhịp mất rồi.
- Ừ! Tớ cũng học trường này , tớ cũng lớp 10 này. Tớ học lớp 10A8 thế còn cậu? – An An nhìn Hạ Vy gương mặt tự tin hồ hởi.
- Ơ hình như tớ cùng lớp với cậu á. – Hạ Vy vừa nói vừa cười lớn
- Uây! Thế là chúng mình cùng lớp rồi á. – vừa nói An vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ và hét lớn lên.
- Ôi cậu ơi sắp muộn giờ rồi đấy còn 2 phút nữa thôi, mới ngày đầu đi học muộn là bố tớ mắng tớ chết. – vừa nói An vừa chạy mà bỏ lại Hạ Vy vừa chạy theo và kéo theo con xe đạp điện ở phía sau.
- Ơ cậu ơi đợi tớ với, đợi tớ chút…! – Hạ Vy chạy theo phía sau với gương mặt hớt hải mệt mỏi.
Hai con người vừa bước vào thì cũng đúng lúc tiếng trống trường vang lên từng hồi, bác bảo vệ cũng đã đóng cổng trường lại bỏ lại phía sau nhưng học sinh đi học muộn đứng ngoài vừa van xin bác bảo vệ vừa nhìn xa xăm vào bên trong.
- Mới ngày đầu năm học mới đã đi học muộn rồi, các cô cậu giỏi thật. Thế này chắc phải vía cả năm đi học muộn rồi đấy. Đợi đến hết khi chào cờ rồi tôi mở cửa cho vào. – Bác bảo vệ nói với 1 chất giọng nghiêm nghị và khó chịu.