CHƯƠNG 3

7 phút đọc
1,278 từ
6 lượt xem

Hàn Lệ Khả cùng Châu Thiên Vĩ đang ngồi ăn,bỗng nghe thấy tiếng "bốp" vang vọng bên tai.Hàn Lệ Khả quay đầu lại,đôi mắt mở to hết cỡ,nhìn Tăng Ngọc Hoa bị tên côn đồ tát cho, tiếng ù ù ở trong tai cô lại tới,lực vả mạnh đến nỗi khiến cô chảy máu mũi.Ngay khi anh đứng lên chuẩn bị đi tới,Châu Thiên Vĩ đã giữ tay anh lại,cậu nói:

_"Không có lo chuyện bao đồng được đâu."

_"Mày nói vậy mà mày nghe được hả?!"-Anh đáp lại,gằn giọng lên.

Mặc cho cậu ta có nói thế nào,Hàn Lệ Khả vẫn bước đến,đứng trước mặt tên côn đồ,anh kéo gã ta lại rồi tẩn cho gã ta một trận.Nhưng ngay sau đó gã lấy lại lợi thế,liền đánh cho anh đến hộc máu.Trước khi đi,gã nói với anh bằng giọng giễu cợt:

_"Nhóc con..Lần sau đừng để bọn tao gặp mày!"

Nói xong họ rời đi,Tăng Ngọc Hoa nhìn Hàn Lệ Khả đang cố gắng đứng dậy,cô liền chạy tới đỡ anh rồi dìu anh lên ghế ngồi.

Cô lấy bông, thuốc sát trùng vết thương cho anh,đôi tay run rẩy không giấu nổi sự xót xa.

_"anh thật là.. Đừng có lại gần bọn họ,kệ đi giờ bị đánh ra nông nỗi này.."-Cô nói

_"Có sao đâu,bình thường mà,em là con gái nhất định phải được bảo vệ chứ!"-Anh cười toe toét đáp lại

Nói đến đây,Tăng Ngọc Hoa như chết lặng,lần đầu tiên có người vì mình mà bảo vệ mình như thế,cô rưng rưng nước mắt, những giọt lệ của sự buồn bã bắt đầu rơi lã chã xuống.Châu Thiên Vĩ thường khá bối rối khi thấy con gái khóc vì thế anh đã quay mặt đi.

Hàn Lệ Khả đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi như chuỗi ngọc dây chuyền bị đứt ấy, nhẹ nhàng hỏi:

_"Sao mà khóc thế này?"

Cô vội quơ tay ngụ ý không sao

_"Anh ơi, muộn rồi anh về đi nhé!"-Giọng cô run run đáp lại.

Hàn Lệ Khả bất lực nhìn cô rồi cùng Châu Thiên Vĩ rời đi,khi bóng họ khuất xa dần,cô mới khụyu xuống bật khóc nức nở.Cái tát đó, giống như cách ngày xưa cha bạo hành cô vậy..

Rạng sáng,khi quản lý tới,cô xin nghỉ 1 tháng để ôn thi,sau đó sẽ chuyển sang ca sáng làm hè.Nói rồi cô bước về nhà chuẩn bị đồ đi học,từng bước chân vội vã,dường như cô đang hoảng loạn.Những ký ức đau thương tua ngược trong đầu...

Năm cô sinh ra đời,cha đã đòi bỏ cô đi để lấy tiền.Cha cô là Tăng Vấn Nhiên,mẹ là An Lý,cả hai đều là thành phần tệ nạn trong xã hội.Người đàn ông thì nghiện cờ bạc,nợ nần chồng chất, người phụ nữ thì làm nghề bán hoa kiếm sống qua ngày.Cuối cùng họ yêu nhau, nhưng vì vượt giới hạn nên đã mang thai cô rồi đẻ cô ra.Cha cô vốn đã định vứt bỏ đứa con gái này đi, nhưng mẹ đã cản lại.Bà thấy có lẽ đây chính là sinh linh bé bỏng mà ông trời muốn trao cho bà,vậy nên bà đặt tên cô là Tăng Ngọc Hoa,một cái tên ấy mang ý nghĩa rằng cô chính là một bông hoa xinh đẹp,quý giá,toả sáng và rạng ngời.

Năm cô 7 tuổi,vì cha bị đám xã hội đen đến đòi tiền nợ,lãi mẹ đẻ lãi con.Cha vì không có tiền mà đẩy mẹ đi bán cho lũ súc sinh đó.Từ trước giờ mẹ vẫn luôn yêu thương cô vô bờ bến,bảo vệ cho cô khỏi những trận đòn roi của gã đàn ông cầm thú đó.Tất nhiên cô biết mẹ làm gái, nhưng cô rất hiểu chuyện và tự hào về tình yêu vĩ đại mẹ dành cho mình.Ngày mẹ bị đưa đi,cô chạy theo cầu xin:

_"Các chú ơi!!Con xin các chú,đừng bắt mẹ con đi mà!!"

Thế nhưng lòng người lạnh giá như kỷ băng hà,chúng phớt lờ vẫn đưa mẹ đi.Cha cô lôi cô vào trong,đánh cho cô 1 trận thừa sống thiếu chết...

Từ ngày mẹ bị bán đi,cha càng lộng hành hơn,đánh cô nhiều hơn.Cứ mỗi lần ông say rượu,hay thua lỗ là lại tìm cô để trút giận.Cô phải gánh chịu nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác,trái tim như đã vỡ tan từ rất lâu rồi.

Năm cô 9 tuổi,khi cha đi đánh bài,cô lén lút chạy ra phố Hoa Kiều tìm mẹ-Nơi các cô gái bán hoa lui tới,cùng những khu nhà thổ,quán bar.Biết được chỗ mẹ làm việc,cô tới hỏi một bà già thân hình to lớn,cả người ngấn mỡ, một tay đeo vàng,1 tay cầm xấp tiền lớn.Lúc ấy,cô ngây thơ hỏi:

_"Mẹ cháu..Đâu rồi ạ?"

Mụ già kia tháo kính xuống,nghi hoặc hỏi lại:

_"Mẹ mày?Mẹ mày là ai sao tao không biết?Mà mày đến đây làm gì?"

Cô có chút run rẩy và sợ hãi nhưng vẫn can đảm đáp lại:

_"Mẹ cháu..Mẹ cháu..Tên là An Lý ạ."

Ánh mắt sững sờ của mụ già đó nhìn về phía cô,rồi lại lánh mặt đi,buông ra 1 câu trả lời lạnh lùng:

_"Con An Lý đó sao?Nó chết rồi,bị cưỡng hiếp đến chết rồi."

Câu nói ấy như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của cô.Cô gào lên, khóc nức nở:

_"Bà nói xạo!!Mẹ cháu..Hức..Mẹ cháu chưa chết!Bà trả lại mẹ cho cháu đi!Hức..Hức..Mẹ hứa sẽ về làm bánh mà..Sao mẹ chưa về.."

Bà ta chỉ bất lực nhìn cô,rồi đuổi cô về.Trên đường đi,nhìn thấy cha đang từ sòng bài bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ,cô định lẻn đi trốn tránh nhưng lại bị ông ta phát hiện,cuối cùng vẫn bị đánh đến gãy xương,toàn thân bầm dập.

Năm cô 14 tuổi,cô dứt khoát chuyển ra trọ ở,căn nhà trọ dù nhỏ nhưng cũng đủ để cô cảm thấy được an toàn vì không có cha ở đây.Cô bắt đầu hì hục làm việc, vừa học vừa làm,có gì thì làm đó.Tự mua cho mình sách vở, quần áo,may mắn ông trời thương cô,cô gặp được chủ trọ tốt bụng,bà ấy luôn giúp đỡ cô tận tình, mua cho cô 1 đôi giày mới và chiếc cặp để cô đi học,lâu lâu lại tới mang bánh cho cô.Bà ấy xem cô như con gái của mình vậy..Đến giờ vẫn thế,Tăng Ngọc Hoa cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự ấm áp hiếm có ấy,đối với cô mà nói đó chính là thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này..

Sau khí nhớ lại mọi thứ,khuôn mặt Tăng Ngọc Hoa tối sầm lại.Cô bước càng bước nhanh hơn để về nhà,khi đi qua sòng bạc,nỗi ám ảnh lại ùa về.Sợ rằng cha sẽ nhìn thấy nên cô đã chạy vụt qua.

Tăng Ngọc Hoa gửi định vị cho Hàn Lệ Khả đến đón,cô thì đã chuẩn bị đồ xong xuôi.

15 phút sau:

Hàn Lệ Khả lái một chiếc mô tô màu đen tuyền,trông rất ngầu.Anh cởi bỏ mũ bảo hiểm,lộ ra khuôn mặt điển trai ấy, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm,cô hiểu ý liền đội vào rồi lên xe cùng anh tới trường.

Trên đường đi,anh thấy cô không chịu mở lời, nghĩ rằng cô ngại nên đã chủ động bắt chuyện:

_"Hoa Hoa,cảm ơn vì ngày hôm qua nhé!"

_"Hả?Cảm ơn gì cơ?"-Cô bất ngờ hỏi

_"Thì hôm qua đó,em đã giúp anh sát trùng vết thương rồi.Thật sự cảm ơn em lắm..À mà,má em còn đau không?Hôm qua anh thấy đỏ ran lên.."-Hắn đáp lại rồi hỏi thăm cô.

Tăng Ngọc Hoa nói:

_"Không còn đau nữa đâu!"

Hàn Lệ Khả biết,anh biết rõ cô đang phải gánh chịu những gì, muốn an ủi cô nhưng sao lòng đau nhói không thể nói ra được 1 câu.Chỉ có thể ngậm ngùi lái xe đưa cô đến trường..

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.