CHƯƠNG 2

6 phút đọc
1,113 từ
11 lượt xem

Chiều hôm ấy,Hàn Lệ Khả vô tình gặp Tăng Ngọc Hoa đang bước từ cầu thang xuống.Anh liền chạy lại;

_"Ngọc Hoa!"

_"Anh đó sao? Vết thương đã đỡ chưa?"

Nhìn thấy sự quan tâm và những lời nói ngọt ngào ấy.Trong tâm thức anh như vẻ bị 1 tiếng sét đánh ngang qua,sống đến từng này tuổi, chưa ai làm anh rung động được.Thế mà giờ..Ánh mắt đó,nụ cười đó, cứ như đang chiếm lấy con tim anh vậy.Anh đỏ mặt,ngại ngùng đáp;

_"A..Haha! Thật ra đỡ rồi! Không sao đâu em yên tâm!"

Tăng Ngọc Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được 1 chút, sự ủy thác trong thâm tâm cũng đã dịu đi.Cô mở lời:

_"Anh đi bộ về hả?Hay có người đón?"

_"Ờm..Xin phép được đi về với em nhé?"-Hàn Lệ Khả hỏi xin 1 cách lịch sự.

_"Nhưng chẳng phải anh sẽ có người đón sao?"

_"Mặc kệ hắn!"

Cái câu"Mặc kệ hắn"của anh làm cô bật cười khúc khích.Không thể ngờ được chàng trai trước mắt có thể tàn ác với chính vệ sĩ của mình như vậy.Thế nhưng có 1 điều cần phải làm,khi bước ra khỏi cổng trường,Hàn Lệ Khả nắm lấy tay Tăng Ngọc Hoa chạy thật nhanh để trốn tránh vệ sĩ,cái chạm tay ấy khiến con tim cô khẽ rung lên từng nhịp.Cô nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, không nghĩ rằng sẽ ấm áp đến mức đó.

Sau một hồi,họ cũng khuất xa dần bóng của chiếc xế hộp xịn xò và tên vệ sĩ đó.

TNH:Sao anh phải né họ thế?

HLK:Chả là.. Ngày nào cũng đưa đi đón về phiền phức lắm,ba mẹ anh khá kiểm soát trong việc này,nên anh rất khó chịu luôn!

TNH: Vậy sao? Trời ạ, có người đưa đi đón về là thích lắm luôn ấy!Đặc biệt là được cha mẹ!

HLK:Hửm..

Lúc này Hàn Lệ Khả nhìn vào đôi mắt long lanh của Tăng Ngọc Hoa tràn ngập sự ao ước,anh quyết định sẽ làm điều gì đó để thực hiện lời ước của cô.

_"Hay là từ ngày mai anh sẽ chở em đi học nhé?"

Cô ngạc nhiên hỏi:

_"Được sao?!"

"Tất nhiên,anh có xe mô tô đó!Em chỉ cần gửi cho anh định vị, ngày nào anh cũng sẽ tới tận nhà đón em đi học!"

Biết anh nói vậy là tự nguyện, nhưng cô vẫn rất dè chừng.Nắm bắt tâm lý của Tăng Ngọc Hoa,Hàn Lệ Khả liền bảo:

_"Cứ yên tâm,là anh muốn chở cứ để anh chở!Anh sẽ không để em phải đi bộ mỗi ngày nữa đâu!"

Cô trợn tròn mắt, hướng về phía hắn,cũng không ngờ sẽ có ngày này.Cô vui vẻ gật đầu đồng ý rồi cả hai nói cười rôm rả trên đường về nhà.

/15 phút sau:/

_"Tới nhà em rồi, giờ em vào nhà nhé?Anh về cẩn thận!"

_"Bye em"

Tăng Ngọc Hoa vào nhà, còn Hàn Lệ Khả thì đi về nhà mình.Về đến nơi,anh thật sự chẳng muốn bước chân vô trong 1 chút nào.

_"Con đã đi đâu?Sao lại về muộn vậy?!Mẹ đã dặn lên xe vệ sĩ rồi con cứ đi đâu thế?!"-Bà Tôn Nghiễm(Mẹ của Hàn Lệ Khả)hỏi dồn dập anh từng câu hỏi chất vấn và đầy kiểm soát.

_"Con nói rồi!Con không thích đi xe vệ sĩ về, phiền chết đi được!Với lại ngày mai con sẽ tự đi mô tô đi học!"-Anh hậm hực đáp lại rồi bỏ lên phòng.

_"Con dám?Lệ Khả!Đứng lại đó cho mẹ!Thằng nhóc ranh kia!"-Bà đứng ở dưới bất lực hét lên.

Hàn Lệ Khả trong phòng tắm không ngừng nghĩ đến Tăng Ngọc Hoa, người con gái dù sáng nay đã lỡ tay đánh anh đến ngất xỉu nhưng chiều về lại xin lỗi và đồng ý cho anh đi về chung.Anh cảm nhận cô nàng ấy thật dễ thương biết bao,định bụng tối nay sẽ đi CHTL và mua cho cô vài bịch bánh kẹo rồi mai sẽ đem cho cô.

Sau khi tắm xong,anh bước ra bấm gọi cho người bạn thân của mình-Châu Thiên Vĩ:

CTV:Alo? Gọi tao có gì không?

HLK:Đi chơi không?Đi GS25 ấy.

CTV: Muộn rồi đi đâu nữa, nhưng mà ở nhà chán quá.Thôi đi vậy,tao xuống nhà mày nhé!

HLK:Ừ.

Nói rồi anh cúp máy,thay đồ chỉn chu và đi ra khỏi nhà để tiến đến CHTL.

Tăng Ngọc Hoa lúc này đang vừa học vừa làm ở GS25,cô vẫn đang ngồi giải đề Tiếng Anh.Đến khi có người bước vào:

_"GS25 xin ch..Là anh sao?Hàn Lệ Khả đi đâu đây ta?"

_"Trời đất,em làm ở đây?Trùng hợp quá."-Hàn Lệ Khả bất ngờ hỏi rồi nở một nụ cười đầy vui vẻ.

Châu Thiên Vĩ lên tiếng:

_"Là cô gái đã đánh mày sáng nay sao? Giờ đã nói chuyện thân thiết thế à? "

_"Không phải đâu,bọn em chỉ là thấy khá hợp nhau cho nên mới kết nối nhanh như vậy"-Cô đáp lại.

_"Đúng!Mà thôi bọn anh vào trong mua đồ chút!"-Nói xong anh cùng Châu Thiên Vĩ vào quầy mua đồ.

Cậu đi sau lưng anh,vừa lựa đồ vừa xem Anh tính mua gì.Rồi khi thấy anh lấy 2 lốc sữa Milo,bánh rồi kẹo hầu như có vẻ là cho ai đó cậu mới há hốc mồm ra:

_"Mày ăn cái gì vậy.."

_"Ăn là sao?Tao mua tặng cho Tăng Ngọc Hoa đó!"-Hàn Lệ Khả đắc chí nói,vẻ mặt anh tự hào như sắp sửa làm được một chuyện đại trọng

Châu Thiên Vĩ bật cười,rồi ồ lên một cái,vỗ vào vai bạn mình:

_"Mày thật là,con nhóc đó thú vị vậy à?"

Anh chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục bỏ nhiều bánh kẹo vào trong giỏ.Anh bỏ liên tục nhiều đến nỗi xách đầy 1 giỏ lớn.Đến khi ra thanh toán:

TNH:Chà ôi!Anh mua cho ai mà nhiều thế này?

HLK:Bí mật không thể bật mí.

TNH: Trời ạ,mua nhiều thế liệu cô nàng đó có ăn hết không?

HLK:Anh thừa biết cô nàng đó sẽ rất thích và ăn hết.

Câu đáp lại của Hàn Lệ Khả mang đầy sự ẩn ý như đang nói cô nàng đó chính là Tăng Ngọc Hoa.Sau khi thanh toán xong cô lại tiếp tục học bài, còn Châu Thiên Vĩ và Hàn Lệ Khả ngồi ăn mì và uống nước ngọt.Trong lúc đang nhâm nhi,một đám nhóc con đầu đường xó chợ đi vào,theo thói quen cô luôn đứng lên chào:

_"GS25 xin chào!"

_"Nhãi con!Ai mướn mày mở mồm ra vậy?!"-Một trên côn đồ hét lên khiến cô có hơi giật mình.

_"Xin lỗi quý khách ạ.."-Cô chỉ cúi mặt xuống xin lỗi.

Thế nhưng những tên này lại vô cùng thô lỗ, một gã trong đó đưa tay lên:

*Chát!

Một cái tát rõ đau giáng thẳng vào má Tăng Ngọc Hoa, người con gái nhỏ nhắn đứng trước tên cao to, thân hình đô con đang nhìn chằm chằm cô.Cô ôm má sững sờ trong giây lát..

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.