Chương 2
Cậu giơ cổ tay trái lên. Chiếc vòng tay quang tử lóe lên một tia sáng xanh yếu ớt, quét qua màn hình nhận diện.
“Xác nhận danh tính: Tạ Trạch. Nghề nghiệp đăng ký: Kỹ sư cơ giáp cấp thấp, mã định danh TK-8921. Trạng thái: Hợp lệ.”
Hệ thống không phát ra bất kỳ cảnh báo đỏ nào. Thân phận mới mà cậu mua được ở khu ổ chuột hành tinh ngầm Zeta đã vượt qua mọi lớp kiểm tra gắt gao của Bộ An ninh Liên Bang. Đối với thế giới ngoài kia, Tạ Trạch hiện tại chỉ là một kỹ sư tự do không có bối cảnh, một con kiến nhỏ bé vừa chui vào ánh hào quang rực rỡ của Thủ đô Tinh để kiếm mớ tín dụng sống qua ngày.
Cậu bước ra khỏi phi cảng, ngẩng đầu nhìn lên màn hình Hologram khổng lồ đang lơ lửng giữa bầu trời.
Trên màn hình là hình ảnh của một người đàn ông mặc quân phục đại lễ màu xanh sẫm, viền vai đính ba ngôi sao vàng rực rỡ và huy hiệu thanh kiếm gãy. Khuôn mặt anh ta góc cạnh như được tạc từ đá tảng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước không chút cảm xúc. Dưới bức ảnh là dòng chữ chạy bằng tia laser vàng rực:
“Chúc mừng Thiếu tướng Lục Đình Uyên – Chỉ huy Quân đoàn số 1, chiến thần chiến dịch vành đai Gamma – hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt đàn Trùng tộc cấp S.”
Tạ Trạch dừng chân lại trong một nhịp. Ánh mắt cậu dừng lại trên hình ảnh đó vài giây.
Lục Đình Uyên.
Cái tên này trong ba năm qua xuất hiện trên mọi bản tin chiến sự của Liên Bang. Một truyền thuyết sống, một kẻ cuồng chiến với tinh thần lực cấp SS hiếm có trên đời, người duy nhất có thể điều khiển cỗ cơ giáp hạng nặng thế hệ mới "Bão Tố" mà không bị phản phệ thần kinh. Người ta đồn đại rằng vị thiếu tướng này lạnh lùng hơn cả băng sơn ở vành đai Pluto, chưa từng nở nụ cười, và là nỗi khiếp sợ của cả hải tặc lẫn Trùng tộc.