Chương 1
Con tàu không gian dòng Iris-V cất lên một tiếng gầm trầm đục, xé toạc màn sương mù dày đặc của tầng khí quyển thứ ba trước khi hạ cánh êm ru xuống phi cảng trung tâm Thủ đô Tinh.
Bầu trời của năm 3826 không còn mang màu xanh tự nhiên vốn có của Trái Đất nguyên thủy. Thay vào đó là một sắc xám bạc lấp lánh ánh kim của hàng vạn pháo đài lơ lửng, những tuyến đường cao tốc từ trường đan xen như mạng nhện khổng lồ và bóng dáng những cỗ chiến hạm khổng lồ tuần tra không ngừng nghỉ.
Khi cánh cửa khoang hành khách mở ra, từng luồng gió mang theo hơi lạnh nhân tạo và mùi ozone đặc trưng của đô thị tinh tế tràn vào. Dòng người vội vã lướt qua nhau trong bộ đồng phục sắc nét của quân đội, bộ đồ kỹ sư tích hợp chip sinh trắc, hoặc những bộ âu phục cao cấp của giới thượng lưu.
Giữa dòng người tấp nập ấy, một thanh niên lặng lẽ bước xuống khoang - Tạ Trạch.
Cậu mặc một chiếc áo khoác gió màu đen đơn giản, không gắn bất kỳ biểu tượng gia tộc hay học viện nào. Chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thanh tú với đường nét gọn gàng và đôi môi mím chặt. Ở tuổi hai mươi hai, vóc dáng cậu không quá đồ sộ so với những chiến binh cơ giáp thường thấy ở Thủ đô Tinh, nhưng lại mang theo một thứ khí chất tĩnh lặng, sắc bén như một lưỡi dao được giấu kỹ trong vỏ gỗ mộc.
Ba năm.
Đúng một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày kể từ đêm kinh hoàng năm ấy, khi gia tộc Tạ sụp đổ trong một âm mưu được châm ngòi từ chính những kẻ tự xưng là người thân, và tên của cậu bị xóa sổ khỏi danh sách thiên tài của Học viện Quân sự Đệ Nhất.
Ba năm lưu lạc ở những vành đai sao hoang vu, sống dưới những cái tên giả mạo, đối mặt với bão từ trường và lũ Trùng tộc khát máu, đã mài giũa thiếu niên từng được mệnh danh là "thần đồng cơ giáp" trở thành một khối băng hoàn hảo. Không ai nhận ra cậu. Thủ đô Tinh đã quên mất cái tên Tạ Trạch từ lâu, hoặc nếu có nhớ, thì cũng chỉ xem đó như một vết nhơ bi thảm của một dòng tộc tội đồ.
"Hành khách từ tuyến đường 7A, vui lòng hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh tại trạm số 4."
Giọng nói vô cảm của hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên từ loa phát thanh trên trần phi cảng. Tạ Trạch hoàn hồn, bước đi đều đặn theo dòng người.