Chương 4 đám cướp
Không chỉ có mình Phùng Lạc Hoa và Quân Minh Dạ đuổi theo bọn chúng.
Phía trước-
Hơn mười người đang hò hét đuổi theo với ánh mắt giận dữ, tiếng chửi bới vang vọng khắp con phố.
Thở hắt ra một hơi, cô vừa chạy vừa nói với Quân Minh Dạ:
- Sự có mặt của chúng ta hình như hơi... thừa thãi rồi đấy!
Nhưng có lẽ Phùng Lạc Hoa đã nhầm đã lầm.
Đoàng!
Một sạp cam bằng gỗ bị tên cướp phía trước dùng chân hất mạnh lên không trung.
- Ha... đỡ lấy này!
Hắn gào lớn với nụ cười đắc thắng.
Chiếc bàn gỗ lao thẳng về phía cô.
Cái bóng khổng lồ của nó phủ trùm cả người Phùng Lạc Hoa.
Đôi đồng tử đen nhánh của Phùng Lạc Hoa mở to.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Xoạt!
Một bàn tay bất ngờ kéo mạnh lấy cô.
Ngay sau đó-
RẦM!
Chiếc bàn đập mạnh xuống đất, tiếng va chạm chát chúa vang lên khiến mặt đất cũng rung nhẹ.
- Á!
Phùng Lạc Hoa mấp máy môi, khẽ kêu lên theo phản xạ.
Đến lúc hoàn hồn mới cô nhận ra mình đã bị Quân Minh Dạ vác lên lưng từ lúc nào.
- Nào, tiếp tục thôi!
Y nói bằng giọng cực kỳ vui vẻ, như thể vừa chơi một trò thú vị.
- Ê! Đợi đã-!
Quân Minh Dạ chẳng thèm nghe, tiếp tục lao đi như gió, bỏ lại đám người phía sau đang đứng ngơ ngác.
Phùng Lạc Hoa vội vòng tay qua cổ y để giữ thăng bằng rồi hỏi:
- Sao mày lại đuổi theo bọn chúng vậy? Có bị mất tiền đâu.
Quân Minh Dạ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như vừa bị bắt quả tang.
- À... thì tao tò mò thôi. Với lại, thử làm anh hùng một lần cũng vui mà, haha.
Phùng Lạc Hoa khịt mũi, chán chường nói:
- Hừ, nhạt như nước ốc, lại còn rất phiền nữa.
- Haha...
Phía trước, đám cướp tiếp tục đá tung hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, khiến cả khu chợ hỗn loạn. Rau củ, trái cây văng tứ tung dưới đất, bị người qua lại giẫm nát đến bầy nhầy.
Thế nhưng, Quân Minh Dạ vẫn linh hoạt né được tất cả.
Y chạy nhanh đến mức gió lùa mạnh bên tai Phùng Lạc Hoa, vậy mà ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt bóng lưng đám cướp phía trước, không hề xao nhãng dù chỉ một giây.
Dưới sự kinh ngạc tột cùng, Phùng Lạc Hoa nói bằng giọng hết sức nghiêm túc:
- Mày luyện đâu ra cái thân thủ nhanh nhạy này vậy, ngày xưa mày cùng không đến nỗi nhưng chưa quỷ như thế này.
- Thấy tao giỏi chưa.
Phùng Lạc Hoa đoán chắc giờ Quân Minh Dạ đang phồng mũi lên cười đắc chí, nhưng sợ mình không được đèo miễn phí nữa cô đành nén giận mà phụ họa:
- Giỏi, giỏi lắm luôn!
Quân Minh Dạ không tiếp tục "diễn" với cô nữa. Y chỉ chăm chăm đuổi theo mục tiêu.
Tốc độ của bọn họ vẫn không hề thay đổi.
Có lẽ do đám cướp thấy họ đuổi dai quá.
Chúng tách ra làm ba hướng.
Trái, phải.
Và một tên tiếp tục chạy thẳng.
- Mày chọn hướng nào?
Đoán chắc Quân Minh Dạ sẽ hỏi như vậy, tôi nói đầy quả quyết:
- Trái!
Phải nhiều ngõ ngách đường hẹp quan xát không tốt và dễ mất dấu, phía trước thì có thể nhiều người sẽ chọn bám theo nên người đảm nhận hướng đó rất khỏe và có thể gian sảo nữa vì vậy bên trái đường rộng vừa đủ mà không hề có lối rẽ nào chính là thượng sách!
- Được!
Hắn đáp lại cô với giọng quả quyết không kém.
Quân Minh Dạ lập tức đổi hướng, lao thẳng sang con đường bên trái.
Gió rít mạnh bên tai.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa dãy nhà san sát.
Tên cướp phía trước nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc thấy bọn họ vẫn bám theo không buông, sắc mặt hắn lập tức méo xệch.
- Mẹ kiếp! Sao còn đuổi nữa?!
Hắn nghiến răng chửi lớn rồi bất ngờ tăng tốc.
Con đường bên trái đúng như Phùng Lạc Hoa đoán.
Không có ngõ rẽ.
Hai bên chỉ toàn tường gạch và những sạp hàng đóng kín, muốn cắt đuôi cũng không có chỗ mà trốn.
Cô đang định đắc ý khoe chiến công suy luận của mình chẳng khác gì Quân Minh Dạ lúc nãy thì hắn đột nhiên cất giọng:
- Bám chắc vào đấy.
- Hả?
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, y đã đạp mạnh xuống đất.
Vút!
Cả Phùng Lạc Hoa bị quán tính kéo bật ra phía sau.
Quân Minh Dạ tăng tốc lần nữa.
Nhanh đến mức khung cảnh hai bên gần như nhòe đi.
Khoảng cách giữa bọn họ và tên cướp phía trước đang bị rút ngắn với tốc độ mắt thường cũng nhận ra được.
Cảm giác buồn nôn như say sóng bắt đầu dâng trào, làm cô không tài nào tập chung được.
Vụt!
Tiếng một chiếc phi lao xé gió bay vút nhắm thằng vào bọn họ.
Không kịp né, bên má Quân Minh Dạ ngày lật tức có một vết cắt, máu từ đó tứa ra.
Đỏ tươi.
Cảm giác buồn nôn tan biến mất, Phùng Lạc Hoa lo lắng hỏi han:
- Mày...mày có sao không.
- Nếu tao nói nó làm tao thấy hưng phấn hơn thì mày có tin không?
Biểu cảm lúc này của Quân Minh Dạ, cô không tài nào đoán được.
Chỉ có một điều tốc độ bây giờ nhanh đến mức phi lý.
Hắn giơ tay ra.
Giữa tay hắn và tên cướp chỉ còn cách 1 milimet.