Chương 1 Khởi Đầu
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó...
Có lễ bọn họ đã không phải trả gía nhiều đến vậy.
- Chết tiệt... Chúng ta đang ở thế yếu! Ngươi định đánh đến bao giờ?!
Giữa chiến trường hỗn loạn ngập trong máu và xác người, Phùng Lạc Hoa gào lên. Khắp nơi chỉ còn tiếng binh khí va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết cứ bủa vây lấy cô, hỗn tạp đến mức khiến Phùng Lạc Hoa chẳng còn phân biệt nổi đâu là quân ta, đâu là quân địch.
Sắc mặt Quân Minh Dạ tối sầm, trong đôi đồng tử đen nhánh ấy phản chiếu màu máu đỏ tươi. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, mồ hôi cùng máu bết lại trên mái tóc hơi rối. Tay nắm chặt dây cương, Quân Minh Dạ nói, dù giọng đã khàn đi:
- Sống hay chết... phụ thuộc vào lần này. Ngươi chịu được không, Hoa rơi?
- Được!
Dù không hiểu sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà Quân Minh Dạ vẫn dùng cái biệt danh đáng xấu hổ đó, nhưng Phùng Lạc Hoa không phàn nàn gì. Cô vẫn lớn tiếng đáp lại, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, dù khớp tay cầm chuôi kiếm đã trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi.
Quân Minh Dạ không đáp.
Ánh mắt hắn chỉ hướng thẳng về phía trước, trong đó bập bùng một ngọn lửa sáng.
Trên gương mặt góc cạnh còn vương những vệt máu đỏ sẫm là một khuôn mặt trắng bệch. Bộ áo giáp giờ đây dường như đã trở thành gánh nặng đối với hắn, nhưng tên điên đó vẫn cứ tiến về phía trước, chưa bao giờ chịu thừa nhận mình đã mệt.
Là tri kỷ bao năm, Phùng Lạc Hoa hiểu rõ.
Quân Minh Dạ lúc này cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Nhưng hắn không hề để tâm.
Đôi mắt vẫn chăm chú quan sát cục diện chiến trường đẫm máu gần như tuyệt vọng.
Rồi bất ngờ, hắn gầm lên
- Đâm thẳng lên!!!
Tiếng hô như xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
Đám binh lính đang kiệt sức bỗng như được lên dây cót, đồng loạt lao về phía trước.
Giờ đây đã không còn đường lui.
Bàn tay hắn chậm rãi đưa ra sau lưng. Những ngón tay lướt qua cán gỗ đã sẫm màu vì máu và mồ hôi rồi siết chặt. Theo động tác ấy, cây trường kích nặng nề được rút khỏi giá sau yên ngựa, phát ra tiếng kim loại trầm đục.
Vài binh sĩ gần đó vô thức quay đầu nhìn.
Nhìn động tác đó, Phùng Lạc Hoa chợt yên tâm hơn hẳn.
Lần đầu tiên kể tù khi trận chiến bắt đầu hắn thực sự ra tay.
Chiến mã hí vang.
Quân Minh Dạ thúc ngựa, lao thẳng vào trung tâm chiến tuyến. Bụi đất từ bước chân chiến mã cứ thế tung bay.
Phùng Lạc Hoa siết chặt hơn chuôi kiếm đã nhuốm máu, lập tức đuổi theo phía sau.
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm như khích lệ mình:
- Thôi thì cứ đánh cược vào ván cờ này vậy... Dù sao cũng chẳng còn gì để mất.
Thế rồi hai bóng người, một nam một nữ, cứ thế lao lên, để lại đằng sau một màn khói bụi bay tung tóe.
Quân Minh Dạ dùng một tay vung thanh trường kích về phía đám người như xác sống đang tiến về phía họ, khiến máu bắn tung tóe, các bộ phận cơ thể văng tứ tung.
Phùng Lạc Hoa hơi nhíu mày khi nhìn cảnh tượng đó. Mặt cô trắng bệch hơn khi thấy một miếng thịt vụn văng lên áo giáp mình.
Nhưng Lạc Hoa vẫn cố gắng vung thanh kiếm lên, nói với Minh Dạ:
- Mày triển khai cái đội hình chữ V đó...
Đang nói dở...
Chợt Quân Minh Dạ quay phắt đầu nhìn cô.
Rồi vung mạnh thanh trường kích lên.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi...
Phùng Lạc Hoa đã nổi hết da gà khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí ấy.
Phập!
Thanh trường kích của Quân Minh Dạ lướt qua người cô.
Theo quán tính, Phùng Lạc Hoa quay đầu lại.
Đôi đồng tử cô co rút khi nhìn thanh trường kích đó cắt thẳng qua cổ tên lính địch.
- Cẩn thận đi. Ở chiến trường mà mất cảnh giác thế thì sớm muộn cũng chết đấy.
Hắn giơ bàn tay đầy máu của mình lên, định xoa đầu Phùng Lạc Hoa nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ hất tay xuống.
Phùng Lạc Hoa nhìn hắn:
- Triển khai đội hình chữ V đi.
- Ngươi thật sự muốn bọc hậu cùng Trì Khôn à?
Ánh mắt Quân Minh Dạ thoáng hiện vẻ e ngại.
- Chỉ còn cách đó thôi.
Phùng Lạc Hoa bình thản nói.
- Ừm... vậy cố lên.
Phùng Lạc Hoa không đáp. Cô hít sâu một hơi, siết chặt chuôi kiếm. Trong lòng cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất " dù phải trả giá thế nào, cũng nhất định không được để Quân Minh Dạ gục xuống trước mặt mình."