Chương 2 Rút lui
Bốn phía đều là tiếng ngựa hí vang, tiếng la ó, tiếng kim loại va chạm.
Địch liên tục ùa tới bu đen như kiến, chém mãi không hết, hai cánh tay của tôi như đeo chì mỗi nhát vung là sự cố gắng đến tột cùng .
Đôi lúc Phùng Lạc Hoa liếc nhìn xuống dưới, xác người nằm ngổn ngang ,máu hòa lẫn với đất cát tạo ra cảnh tưởng quỷ dị rợn người. Có thể ở dưới đó là những chiến hữu của cô chỉ mới hôm qua ngồi nướng thịt ,hát hò, trò chuyện cùng nhau. Nghĩ đến đó Phùng Lạc Hoa vô thức cắn môi, đến hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin của đội Lục Kỳ Sâm .
- Cái kế hoạnh khốn khiếp.
Nghiến chặt răng cô lẩm bẩm, trong khi vẫn không ngừng chém giết một cách vô vọng.
- Lui về rừng!!!
Có ai đó gào lên giữa đám hỗn loạn.
Phùng Lạc Hoa lật tức thúc ngựa về phía đó, tay siết chặt cây kiểm sáng loáng giờ đã loang lổ toàn máu.
Hơi cúi thấp người về phía trước cô khẽ thì thầm với con ngựa chiến yêu thích của mình:
-Cát Tường chỉ còn một chút nữa thôi cố lên nhé.
Phùng Lạc Hoa đưa bàn tay nhuốm đầy máu của mình lên vuốt ve bộ lông trắng mượt mà của nó. Cát Tường dường như hiểu ý, nó tăng tốc và bắt đầu phi nước đại về phía trước.
Phùng Lạc Hoa mắt nhìn thẳng về phía trước thầm nghĩ.
Không hổ là ngựa chiến mà tiên đế tặng ta...
Luôn có dáng dấp của một con rồng.
Nghĩ đến đấy khoé môi cô khẽ cong lên.
Địch dường như hiểu ra ý định của đám tàn quân, đội cung thủ phối hợp mượt mà đã bắt đầu lên dây . Những mũi tên sáng loáng giữa ánh sáng trời chiều sắc lẻm và lạnh lùng vô cùng, chúng bắt đầu rơi như mưa xuống. Mỗi hạt mưa đó rơi xuống có thế khiến một sinh mạng rời khỏi thế gian này hay nhân thêm hai ba lần nỗi đau mà ai đó đang phải gánh chịu.
Bọn chúng hiểu nếu như để bọn họ thành công vô rừng thì khả năng giết được Quân Minh Dạ sẽ thấp hơn huống chi đây là lãnh thổ của chúng mù quáng chạy vô rùng khác nào nộp mạng đâu.
Trong khi quân định bắn tên, Phùng Lạc Hoa như mọc ra ba đầu sáu tay chém hết lượt mưa tên này đến lượt mưa tên khác, trong khi đó vẫn điều khiển ngựa một cách thành thục.
Nhưng...
Con người thì vẫn là con người thôi. Dù có đột nhiên bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn thì cũng không thể thành thần hay quỷ gì được.
Phập!
Một mũi tên đã vược qua hàng phòng thủ tưởng chừng an toàn của cô.
Cơn đau lạnh buốt nhanh chóng lan ra khắp người tê rần, máu từ cánh tay phải cứ rỉ ra.
Phùng Lạc Hoa khẽ rùng mình tay cầm kiếm của cô cũng đã trở lên chật vật hơn.
Thật may sao rừng rậm đã bao trọn lấy cô, cùng những con người đã cảm từ trong trận chiến tuyệt vọng này.
Bọn họ vẫn tiếp tục thúc ngựa chạy sâu hơn vô trong rừng, không một giây nào ngừng nghỉ.
Bất cứ một lúc nào đó địch có thể sẽ cử đoàn kỵ binh đuổi theo họ.
Hoặc sẽ bao vây dưới ngọn núi, lúc đó đành phải chờ chi viện và tin tốt từ thành Trường An do đội Lục Kỳ Sâm phụ trách.
Bận suy đi tính lại Phùng Lạc Hoa không để ý mình đã đến trước nơi ẩn nấp lúc nào không hay.
Ở đây đã chuẩn bị thức ăn cầm cự được cho mấy ngày.
Xuống ngựa, Phùng Lạc Hoa cột con ngựa cưng vào một gốc cây an toàn.
-Mày bị thương à, ra đây tao băng lại cho.
Quân Minh Dạ đến cạch cô từ lúc nào, hắn thường sử dụng cách xưng hô hồi nhỏ để biểu thị rằng mình đang rất thoải mái, nhưng hắn thoải mái thì không có nghĩa là Phùng Lạc Hoa cũng vậy.
Nhác thấy cô có vẻ tức tối, hắn không nói gì thêm chỉ lẳng lặng kéo Phùng Lạc Hoa vào bên trong nhẹ nhàng xử lý vết thương.
Đêm đó, bọn họ nhận được rất nhiều tin tốt.
Gián điệp được gài ở doanh trại địch báo lại rằng bên đó nghe được tin Trường An đã mất và nhận ra kế Dương Đông Kích Tây, hiện tại nội bộ đang rất hoang mang.
Bên thành Trường An cũng báo lại rằng chiến dịch toàn thắng, chi viện sẽ tới và rạng sáng mai.
Nghe đến đây Phùng Lạc Hoa ngửa mặt nhìn trời
Đành phải chờ thôi.
Những kế hoạch vô lý kinh khủng của Quân Minh Dạ lại luôn thành công dù tổn thất là không nói lên lời, kì lạ thật.
Nhìn vào cánh tay được băng bó cẩn thận, Phùng Lạc Hoa miên man suy nghĩ.
Thực ra bọn tôi vốn chẳng thuộc về thế giới này.
Mùa hè oi ả năm đó đã thay đổi cuộc đời của hai đứa học sinh rất đỗi bình thường.
- Nóng nóng chết mất~~
- Cái này là hành xác chứ đi thi gì.
Rên rỉ không giúp tôi mát mẻ hơn chút nào, mồ hôi vẫn cứ tuôn ra không ngừng ướt đẫm cái áo sơ mi trắng.
Quân Minh Dạ chẳng mảy may quan tâm đến tâm trạng của tôi, cậu bé mười ba tuổi cao lớn quay xuống hối tôi lần thứ mười, vừa tròn đây là lần thứ chín tôi bơ hắn vì sao tôi nói thế ư?
Bởi sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, sức lực cũng đã bị cái nóng lấy đi.
Không còn cách nào khác tôi tiếp tục rên rỉ cái thứ giọng như vọng ra từ thế giới bên kia:
-Mày giỏi sử lắm mà sao không tự làm đi?
Quân Minh Dạ hơi gắt:
- Tao không thích học theo khuân khổ đâu lẹ giùm cái.
Tôi chán nản nói:
- Được rồi tao chịu thua.
- Góp phần quyết định chiến thắng...
Hự!
Đang nói nửa vời đầu óc tôi cú mụ đi sức lực như bị rút cạn, thứ tôi thấy cuối cùng nhất lại là cái quạt trần già đang qoay như sắp chết khiến niềm uất hận với cái quạt càng tăng lên.