CHƯƠNG 3: NGƯỜI MANG ẤN MỆNH
CHƯƠNG 3: NGƯỜI MANG ẤN MỆNH
Tại chiều đình.
Chiều buông nhẹ sau lớp mái ngói cong, sắt nắng cuối ngày phủ vàng lên bậc thềm đá dẫn vào ngự điện. Trong tẩm điện tĩnh lặng, mùi trầm hương thoang thoãng, khói mỏng như một dòng sương đang quấng quanh cột trụ chạm rồng.
Vua cha ngồi trên long sàng, ánh mắt trầm tư nhìn ra hồ sen trước điện, nơi gió lướt qua mặt nước gợn những vòng tròn lăng tăng. Mấy hôm nay triều sự yên ổn định, quốc thái dân an, chỉ còn một chuyện khiến lòng vua chưa thể an, là Thái Tử lả vẫn chưa lập phi.
Ngài khẽ nhấp chén trà, giọng ôn tồn nhưng nặng màu suy nghĩ:
- Con đã đến tuổi gánh vác trọng trách lớn, chẳng lẽ chuyện hôn sự lại cứ để trống mãi?
Thái tử đứng bên cạnh, dáng đường hoàng mà điềm tĩnh. Gương mặt khôi ngô nhưng ánh mắt lại phảng phất chút xa vắng. Chàng cúi đầu đáp lễ, giọng trầm mà không lộ vẻ chống đối:
-Thưa phụ hoàng, thần nhi chưa gặp được người hợp ý.
Vua cha đặt chén trà xuống khay, nhìn con trai thật lâu. Thái tử là dòng máu kế vị, chuyện lập phi không chỉ là việc nhà, mà còn là chuyện lớn của xã tắc. Triều thần cũng đã nhiều phen tâu xin chọn ngày tuyển phi, nhưng chàng luôn tìm cớ thoái thác. Vua cha chậm rãi nói:
- Người hợp ý rồi sẽ gặp, Nhưng giang sơn không thể chờ mãi. Ta định mở kỳ tuyển phi vào dịp hội xuân năm nay. Trước là ban ơn cho thiên hạ, sau là để con chọn người xứng đôi, vun vén hậu cung cho đủ lễ nghi của tổ tông.
Thái tử không đáp ngay. Ánh mắt chàng dừng lại trên mặt nước hồ sen ngoài điện, nơi vài cánh sen cuối mùa còn sót lại đang lay mình trong gió. Một cảm giác mơ hồ len lên trong lòng, như thể cuộc đời chàng sắp bước vào một ngã rẽ mà chính chàng cũng chưa đoán được. Cuối cùng, thái tử khẽ cúi đầu:
- Thần nhi tuân chỉ.
Vua cha gật đầu nhẹ, lòng thoáng an tâm. Chiếu chỉ tuyển phi sẽ được ban xuống thiên hạ trong nay mai. Thái tử thỉnh an xong, đang định lui về tẩm cung thì phía ngoài điện có tiếng bước chân vội vã. Một thái giám quỳ xuống, khom người bẩm:
- Tâu Hoàng thượng, Quốc sư xin cầu kiến.
Vua hơi nhíu mày. Thái tử cũng dừng bước.
Quốc sư của triều đình bấy lâu nay là Huyền Pháp Đạo Nhân, tục danh Tả Khâm.
Ông ta nổi danh từ thời tiên hoàng, được đồn rằng tinh thông huyền môn thuật pháp, biết xem thiên tượng, lại giỏi bày trận trấn yểm. Bề ngoài, ông khiêm cung, khoác quang phục tím nhạt, lời nói lại vô cùng có trọng lượng. Từ quan văn đến võ tướng đều kiêng dè ba phần.
Bởi lẽ, bệnh tình của Hoàng thượng suốt nhiều năm nay đều nằm trong tay Quốc sư, từ phương thuốc đến phương pháp dưỡng trị, không ai dám can thiệp.
Mọi việc đại sự trong cung, từ dựng đàn tế thiên, an vị thần linh cho đến chọn ngày xuất binh mở cõi, đều phải qua ý ông. Tới mức, triều thần nhiều kẻ chỉ dám thì thầm với nhau rằng. Trong hoàng cung này, quyền lực chia làm hai nửa, một nửa thuộc về Hoàng thượng, nửa còn lại nằm trong tay quốc sư Tả Khâm.
Nghe thái giám báo Quốc sư cầu kiến, Thái tử khẽ chau mày. Chàng vốn chẳng ưa gì vị đại thần mang đầy khí u huyền ấy, nhưng vẫn giữ lễ quân thần, lặng lẽ lùi sang một bên, đứng nghiêm. Hoàng thượng chỉ phất nhẹ tay, trầm giọng:
- Truyền Quốc sư vào.
Ngoài cửa điện, tiếng giày mộc vang đều đặn trên nền đá, nghe khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Ánh đèn dầu lay động theo từng bước chân. Rồi một bóng người hiện ra, gương mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh lửa nến chập chờn:
- Thần Tả Khâm bái kiến Hoàng thượng. Chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân. Giờ đã muộn, khanh gấp rút đến đây tìm trẫm là có chuyện gì?
Tả Khâm thong thả đứng thẳng, đôi mắt sâu thẳm như đang ẩn giấu điều gì khó lường:
- Tâu Hoàng thượng, nếu thần đoán không lầm, thì Hoàng thượng đang tính đến chuyện tuyển phi cho Thái tử?
Thái tử khẽ giật mình, nhưng vẫn đứng im, giữ lễ. Hoàng thượng trầm giọng:
- Đúng. Trẫm muốn sớm định đoạt chuyện hôn sự của Thái tử để an lòng bá quan. Ý khanh thế nào?
Tả Khâm im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói, giọng đều đều như đang đọc một điềm trời đã định trước:
- Hoàng thượng không biết đó thôi, Vận khí của Đại Việt ta gần đây đang lung lay. Long mạch dao động, khí số triều đình phảng phất bất ổn. Nếu chuyện tuyển phi sơ suất… sẽ chẳng những không ích gì cho Thái tử, mà còn chạm vào điềm xấu, khiến quốc vận suy sụp.
Hoàng thượng thoáng cau mày. Thái tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Quốc sư:
- Vậy ý khanh là sao?
Tả Khâm tiến thêm một bước, tay áo rộng khẽ phất, giọng trầm xuống:
- Thần đã bói quẻ ba đêm liền. Quẻ tượng cho thấy, Muốn hóa giải vận kiếp phải chọn được một nữ nhân mang ấn mệnh thanh tẩy. Dấu hiệu của người đó là…
Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào Hoàng thượng:
- Một nốt ruồi son nhỏ bằng hạt kê, nằm ở sau vai trái. Người ấy xuất hiện thì vận nước an, triều chính ổn, long khí mới được quy tụ về một mối.
Cả phòng lặng ngắt. Đến cả Hoàng thượng cũng không khỏi đổi sắc mặt.
- Nốt ruồi son, sau vai trái? Khó tìm như vậy sao?
Tả Khâm khẽ gật đầu:
- Khó… nhưng không phải không có.
Chỉ cần người đó bước vào cung, chẳng những Thái tử được trợ vận, mà cả quốc gia cũng tránh được họa lớn.
Ông dừng lời, đôi mắt sâu như vực tối:
- Nếu chọn sai, hậu quả sẽ khó mà lường được.
Hoàng thượng trầm tư giây lát rồi hỏi:
- Vậy làm cách nào để tìm được người đó? Vỗn dĩ dân gian nhiều vô số kể, một nốt ruồi nhỏ lại ở nơi khuất, biết tìm ở đâu?
Tả Khâm chắp tay sau lưng, ánh mắt như nhìn xuyên qua cả lớp sương mù đang phủ lên vận mệnh triều đình:
- Tâu Hoàng thượng, người đó sẽ tự xuất hiện. Không cần huy động lực lượng toàn quốc, không cần lục soát từng thôn làng. Kẻ mang ấn mệnh thường bị dẫn dắt bởi nhân duyên trời định.
Thái tử nghe xong chỉ nhíu mày.
- Ý ngươi là… không cần tìm, mà để nàng ta tìm đến?
Tả Khâm nhếch môi, nửa như cười, nửa như giễu:
- Đúng hơn là, số mệnh sẽ đưa nàng đi đúng lối. Như thể có bàn tay nào đó, âm thầm dọn sẵn một con đường.
Câu nói thốt ra, gió trong điện chợt lùa mạnh, ngọn nến lay lắt như muốn tắt. Hoàng thượng khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữ dáng uy nghi:
- Khanh nói vậy… chẳng khác nào bảo hoàng gia chỉ biết ngồi chờ ý trời?
- Không phải ngồi chờ, Mà là chuẩn bị nghi lễ. Chuẩn bị cho ngày người đó bước vào cung.
Tả Khâm cúi đầu, giọng trầm xuống như tiếng chuông xa xăm vọng lại:
- Một khi người ấy xuất hiện, vận nước sẽ rẽ sang lối khác.
Thái tử thoáng cảm thấy rét lạnh sau gáy. Chàng không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại nảy lên một cảm giác, như thể vận kiếp mà Quốc sư nói tới đã bắt đầu chuyển động đâu đó ngoài kia, trong một ngôi làng nhỏ, nơi có một cô gái chưa bao giờ biết mình mang trên vai một dấu hiệu có thể thay đổi cả triều đại.