
Ngọc Niệm
0.0
0 đánh giá18 lượt xem【Chênh lệch tuổi tác, chênh lệch vóc dáng, ngọt sủng】
【Mỹ nhân mềm mại, ngốc nghếch × Quyền thần lớn tuổi, kiểu người cha】
Ngọc Niệm tựa như một nhành cây nhỏ mọc trên đầu gối Tạ Chiêu. Nàng cần thật nhiều yêu thương để tưới tắm, chở che, thì mới có thể dè dặt nở ra một đóa hoa nhỏ bé, mong manh rung rinh trong gió.
—
Tạ gia nhiều đời làm quan, con trai thứ hai là Tạ Chiêu đã gần ba mươi tuổi, giữ chức quan nhị phẩm, được thánh thượng hết mực trọng dụng, tiền đồ đang lúc rực rỡ.
Trong kinh thành, hắn có một biệt viện. Nơi ấy mái cong chạm trổ, lầu son gác tía đẹp tựa chốn tiên cung, chẳng khác nào một căn nhà vàng được dựng nên để cất giấu người đẹp.
Người sống trong biệt viện ấy chính là thê tử của cháu trai hắn, cũng là người hắn yêu — Ngọc Niệm.
Mùa đông năm ấy, Ngọc Niệm từ Giang Nam đến kinh thành để thành thân, mang theo danh nghĩa “xung hỉ”.
Phu quân của nàng là cháu trai của cựu tể tướng Tạ Như Minh, cũng là cháu ruột của Tạ Chiêu, vị Thượng thư Bộ Lại quyền thế ngập trời.
Nhưng ngay trong đêm thành thân, phu quân của Ngọc Niệm đã chết.
Chỉ sau một đêm, nàng từ tân nương được cưới về để xung hỉ biến thành một kẻ bị xem là sao chổi mang đến điềm xấu. Tạ gia muốn xử lý nàng, thậm chí còn muốn để nàng chết cóng giữa trời đông.
Ngọc Niệm vốn ngờ nghệch, tâm trí chỉ như một đứa trẻ bảy, tám tuổi, hoàn toàn không hiểu những quanh co khúc mắc trong chốn đại gia đình.
Mẹ chồng bảo nàng mặc một bộ y phục mỏng đứng ngoài trời tuyết, nàng liền ngoan ngoãn đứng đó, không dám cãi lời.
Nàng cứ đứng mãi như thế, cho đến khi hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Thân thể yếu ớt của nàng ngã xuống nền tuyết lạnh buốt. Trước khi khép mắt, nàng mơ hồ nhìn thấy một người đang lao về phía mình.
—
Sau khi được Tạ Chiêu bế vào biệt viện, Ngọc Niệm lâm bệnh nặng, một chân đã bước qua quỷ môn quan.
Sau khi khỏi bệnh, cái đầu nhỏ vốn đã chẳng được nhanh nhạy của nàng lại càng trở nên ngơ ngác hơn.
Thế nhưng Tạ Chiêu đã dùng hết khả năng của mình để yêu thương, che chở và chăm sóc nàng, cuối cùng cũng khiến nhành cây yếu ớt ấy bén rễ trên đầu gối hắn.
Nàng ngồi trong lòng Tạ Chiêu, khẽ ngậm lấy môi hắn, quyến luyến gọi hết lần này đến lần khác:
“Thúc thúc... Thúc thúc...”
Nhưng thỉnh thoảng, Ngọc Niệm vẫn mơ thấy những chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước.
Mùa đông.
Đêm khuya.
Núi rừng hoang vắng.
Nàng đứng nhìn những căn nhà dưới chân núi đang chìm trong biển lửa. Cha mẹ nàng đang ở bên trong đó.
Nàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn người trước mặt.
Một người có gương mặt mơ hồ đến mức nàng không thể nhìn rõ, đang đưa tay siết chặt lấy cổ nàng.
Nàng hoảng hốt, luống cuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói:
“Tiểu Chiêu ca... Huynh nới tay một chút đi, muội không thở nổi.”
Tỉnh giấc, nàng lại quên sạch.
Cũng giống như Ngọc Niệm đã quên mất rằng...
Vị “thúc thúc” mà nàng ngày ngày quấn quýt gọi kia, chính là Tiểu Chiêu ca năm xưa từng siết chặt cổ nàng.
Danh sách chương (4)
Hiển thị 1 - 3 trong tổng số 4 chương