CHƯƠNG 3: LIÊN THỦ — NHƯNG KHÔNG TIN TƯỞNG
Sở Vãn Ninh — ái phi của Vũ Lâm Vương Dung Cảnh Hạo. Linh Lan nghe xong, máu trong người lạnh đi. Nàng và Sở Vãn Ninh là sư tỷ muội. Sở Vãn Ninh và Dung Tranh — kiếp trước — là vợ chồng. Hai mối quan hệ, hai kiếp, đan xen. Nàng nhìn Dung Tranh: "Nàng ta đầu độc ngươi?" "Đúng." "Thông đồng với Dung Diệu?" "Đúng." "Tại sao?" Dung Tranh nhìn nàng: "Vì Long Tủy Kinh." Anh giải thích: trong cung Vũ Lâm Vương có một bộ bí điển tên "Long Tủy Kinh," có thể khai mở long mạch — long mạch quốc gia, sinh mạch của cả đất nước. Sở Vãn Ninh làm ái phi Dung Cảnh Hạo không phải vì yêu — nàng ta cần tiếp cận Long Tủy Kinh. Nàng ta phản bội cả Linh Lan lẫn Dung Cảnh Hạo vì cùng một mục tiêu: cướp long mạch. Linh Lang nhận ra: Sở Vãn Ninh không chỉ muốn trả thù nàng — nàng ta muốn long mạch. Và nếu nàng ta đã trọng sinh, nàng ta sẽ lại tìm long mạch. Dung Tranh nói: "Kiếp này, Sở Vãn Ninh là con gái nuôi Sở gia — danh môn vọng tộc ở kinh thành. Nàng ta đang tiếp cận Dung Diệu — Tấn Vương, huynh trưởng ta kiếp trước, kẻ cướp ngôi vương, hiện nắm binh quyền. Nàng ta dùng mỹ nhân kế." Hai người thỏa thuận liên thủ, nhưng với ba điều kiện: một, cùng điều tra Sở Vãn Ninh và thế lực phía sau. Hai, không hỏi quá khứ của nhau. Ba, không lộ điểm yếu. Linh Lan bổ sung thêm điều kiện thứ tư: "Nếu ta phát hiện ngươi giấu ta chuyện quan trọng — ta rút lui." Dung Tranh gật đầu. Nhưng cả hai đều biết — cả hai đều đang giấu. Nàng giấu Cửu Âm tuyệt mạch có thể kích hoạt bằng cảm xúc. Hắn giấu... nhiều hơn anh nói. Nàng xâm nhập phủ Tấn Vương do thám ban đêm. Dùng Cửu Âm hàn khí che giấu hơi thở, lướt qua tầng tầng lớp lớp cấm chế. Phủ Tấn Vương tráng lệ, nhưng âm khí nặng nề — nàng cảm nhận được mùi tà thuật quen thuộc. Nàng lén vào thư phòng Dung Diệu, lục tìm tín kiện, thư từ, bất kỳ manh mối nào về Sở Vãn Ninh. Nàng tìm được một bức thư — viết bằng chữ Sở Vãn Ninh, nét thanh tú, giọng kiêu ngạo: "Vương gia, long mạch đã định, chỉ cần nương tựa thiếp, thiên hạ trong tay." Nàng chép lại, chuẩn bị rút. Nhưng khi quay người — cửa phòng mở ra. Sở Vãn Ninh đứng đó, mặc y phục màu xanh nhạt, tóc buông, nụ cười dịu dàng. Nàng ta nhìn Linh Lan, nghiêng đầu, như đang ngắm một bức tranh thú vị. "Ngươi giống một người ta từng biết." Linh Lan đứng im, tay trái nắm chặt, Cửu Âm hàn khí sục sôi. Sở Vãn Ninh bước tới, từng bước nhẹ nhàng. "Người đó... đã chết rồi." Nàng ta dừng lại trước mặt Linh Lan, cúi xuống, thì thầm vào tai nàng: "Ngươi có biết không? Người đó chết rất đau. Ta đã nghe nàng ta hét. Tiếng hét vang xuống Cốt Uyên ba ngày ba đêm mới tắt." Linh Lan không run. Nàng đã chết một lần rồi. Sợ hãi là thứ thuộc về kiếp trước. Nàng nhìn thẳng vào mắt Sở Vãn Ninh, nói khẽ: "Có lẽ nàng ta chưa chết." Sở Vãn Ninh cười — nụ cười cứng lại trong thoáng chốc, rồi trở lại bình thường. "Thú vị." Nàng ta vẫy tay — bốn ám vệ xuất hiện, bao vây Linh Lan. Nhưng Linh Lan đã chuẩn bị. Nàng đập tay trái xuống sàn — Cửu Âm hàn khí bùng nổ, đông cứng sàn nhà, bốn ám vệ bị trượt chân, kinh ngạc lùi lại. Nàng nhân cơ hội, phi thân ra cửa sổ, biến vào bóng đêm. Sở Vãn Ninh đứng lại, nhìn bóng nàng tan biến, ngón tay gõ nhẹ lên thành cửa. "Cửu Âm tuyệt mạch..." Nàng ta lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống. "Không thể nào."