Chương 1: Thời Đại Sáng Thế

11 phút đọc
2,181 từ
28 lượt xem

Thuở sơ khai, khi thời gian còn chưa thành hình và không gian chỉ là một hố thẳm vô định, vạn vật rơi vào trạng thái hư vô hỗn độn, là một khối hỗn mang u tối. Giữa hư không ấy, những thực thể sáng thế đầu tiên bắt đầu thức tỉnh, mỗi vị dùng thần lực riêng biệt để phân tách trật tự khỏi sự hỗn loạn.

Tại Bắc Âu, thần khổng lồ Ymir tự xé xác mình, dùng nhục thân vĩ đại để kiến tạo nên chín thế giới. Giữa trung tâm ấy, hạt giống thần nảy mầm hóa thành Cây Thế Giới Yggdrasil, vươn rễ cắm sâu vào cõi chết và đưa tán lá chống đỡ chín tầng mây, trở thành chiếc cầu nối vĩnh cửu giữa thần thánh và phàm trần.

Tại Ai Cập, giữa vùng nước đen ngòm của hư vô Nun, thần Atum hiện thân. Ngài là bậc "Ngôn xuất pháp tùy", chỉ bằng ý chí và những lời phán truyền mà khai sinh ra vầng mặt trời cùng các vị thần nguyên tố, đặt định quy luật cho sự sống nảy mầm từ cát bụi.

Thần Bầu Trời Tengri vĩ đại cưỡi trên những cơn gió rít, phái thiên nga cắp lấy những mẩu đất từ đáy nước thiêng mang lên, bồi đắp nên những đồng cỏ xanh mướt và vùng thảo nguyên Mông Cổ hùng vĩ, bao la.

Tại phía Tây, từ quả trứng vàng Hiranyagarbha rực rỡ, Brahma hiện ra trong tư thế thiền định. Ngài không dùng tay chân, mà ngân lên âm thanh khởi thủy A-um, dùng tần số của chân ngôn để dệt nên mạng lưới nhân quả và các tầng trời luân hồi hư ảo.

Tại Hy Lạp, từ vùng hỗn độn Chaos, Mẹ Đất Gaia tự mình tách ra, sinh ra bầu trời Uranus để tạo thành một vòng ôm khép kín, định hình nên không gian cho chư thần ngự trị.

Tại Cục Đông thế gian, hai vị thần Izanagi và Izanami tuân chỉ chúng chư thiên, đứng trên nhịp cầu mây, dùng giáo ngọc khuấy động đại dương nhầy nhụa. Những giọt nước mặn nhỏ xuống từ mũi giáo đông đặc lại, hóa thành quần đảo Oyashima giữa muôn trùng sóng vỗ.

Tại vùng đất Slavic bao la, thần Rod hiện thân trong một quả trứng vũ trụ. Ngài dùng quyền năng của tình yêu và sự sống để phá vỡ vỏ trứng, tách bầu trời đầy sao khỏi đại dương mênh mông, tạo ra thần Svarog để rèn nên thế gian và đặt định những định luật đầu tiên của sự sinh tồn, làm chủ những cánh rừng rậm rạp và những thảo nguyên bất tận của xứ Bạch Dương.

Ấy là thần thoại của thế giới, nay bàn về ta, thần thoại của Đất Việt, Cá Lạc gọi là Việt Tộc Sử Thi.

Thuở ấy thế gian còn hư vô bất định, trời đất là mảng dính liền lấy nhau.Ngài ấy sinh ra từ hư vô. Thân hình Ngài cao bao nhiêu không tính nổi. Chỉ biết nếu ngài đứng, ngước lên không thấy đầu gối này, bàn chân ngày to hơn cả bể, đôi mắt ngài sáng hơn cả thái dương. Ngài lấy đạp đất, lấy lấy chống trời, một tiếng gầm vang vọng thế gian, chấn động hư không, Ngài đem bầu trời và mặt đất tách thành hai.

Ngài cao tới đâu, trời cao tới đó, vì trời khi ấy còn yếu, Ngài liền lấy đất đá,xây lên cây cột chống trời, trời cao đến đâu, Ngài liền xây cột cao đến đó, vì thế dân gian gọi ngài là Thần Trụ Trời, có nơi thì gọi là Bàn Cổ hay Pan Hu.

Từ đó mà đất trời chia làm hai.Mặt đất phẳng như cái mâm vuông, bầu trời trùm lên như cái bát úp, chỗ trời đất giáp nhau gọi là chân trời. Vì thế mà đất được gọi là mặt, trời được là bầu.

Đợi cho bầu trời đã khô cứng lại, Thần Trụ Trời bèn đập đi cây cột chống trời. Đất đá cừ cột rơi xuống, trở thành núi thành non, thành gò, thành đồi. Vì thế mặt đất ngày nay không còn bằng phẳng như xưa, gồ ghề nhấp nhô. Còn hố mà Thần đào để đắp trụ, chính là biển.

Hoàn thành công việc, Thần hóa thành khí, gọi là Nguyên Khí, hư vô mà hựu thực, từ đây, sử thi bắt đầu

Từ trong Nguyên Khí hư vô ấy, sinh ra sáu ông thần khổng lồ cao lớn, thân cao vạn trượng đi xây dựng thế gian.

Có ông thần lấy tay đếm từng hạt cát, ấy không phải cát thường mà là cát linh. Có hạt đại diện cho sinh mệnh thế gian, ông đếm được bao nhiêu, thế gian có từng ấy sinh mệnh. Có hạt đại diện cho phù sa, cho dưỡng chất sinh mệnh, ông đếm được bao nhiêu, thế gian có từng ấy cây cối động vật sinh sôi. Thế gian muôn loại, vạn vật đều có hạn định giới hạn, đó là căn số cân bằng cho thế gian. Ông đếm là để định ra căn số thế gian này.

Có ông thần nhìn lên bầu trời, thấy bầu trời trống rỗng, chẳng có gì, ông liền đi khắp thế gian, tìm ra những viên đá, những bảo ngọc lấp lánh nhất, trắng sáng nhất. Ông đem chúng đính lên bầu trời, từ đó sao trời sinh ra, lung linh như ngọc, dày đặc như dòng sông. Rồi ông tìm chọn viên ngọc to nhất, đẹp nhất, đính lên bầu trời, đó là mặt trăng này đấy.

Có ông thấy núi non sau khi cột trụ trời đập vỡ còn nằm rải rác ngổn ngang, bèn bê từng ngọn núi lớn, hòn non cao xếp lại thành hàng, đó là dãy núi. Ông lại bồi vùng đất cao lên thành cao nguyên lộng gió, san vùng đất thấp xuống thành đồng bằng phẳng lặng bao la. Cả một vùng cương vực hùng vĩ hiện ra dưới bàn tay của ông.

Có ông nhìn xuống đại địa, thấy các hố và bể lớn nằm chết lặng không thông, liền ấn mười ngón tay khổng lồ vào lòng núi đá cho nước phun trào. Đó là thác đầu nguồn. Ông lại dùng tay vạch lối cho nước chảy, rẽ đất tạo rãnh. Rãnh nhỏ là khe suối. Rãnh lớn là sông ngòi. Nước chảy vào hố, trở thành hồ. Rồi gom các sông thành sông lớn, nối chúng ra bể, thành biển cả. Đó là chuyện trăm sông đổ về biển.

Có ông thần bồi đắp lại mặt biển, tạo ra vùng trũng, vùng sâu, tạo ra vũng rãnh cho đáy biển. Rồi khi nước biển dâng cao, thấy nước lại ngập cả nhân gian, ông lại lấy tay mà tát bể, định lại mực nước biển, ấy là cho chúng sinh mảnh đất liền mà sinh sôi nảy nở sau này. Nước còn lại bị thần đưa xuống đất, đấy là nước ngầm.

Có ông đứng giữa đất trời hoang lạnh, tự nhổ lông trên thân mình mà cắm xuống đất đen, lông ấy chạm đất liền hóa thành đại thụ cao vút. Ông vốc nước bể tát vào mầm xanh cho hoa cỏ mọc đầy rực rỡ dưới chân. Thấy muôn loài mọc rải rác lộn xộn, ông bèn nhổ lên sắp đặt lại thành rừng thành rậm, vỗ vào thân cây mà định cho mỗi loài cây cối chỗ ở và tiết khí.

Đấy sự tích về sáu ông thần xây dựng thế giới, mà dân gian vẫn lưu truyền câu nói:

Ông đếm cát

Ông tát bể

Ông kể sao

Ông đào sông

Ông trồng cây

Ông xây rú

Ông trụ trời

Chẳng biết về sau các ông có biến mất hay chẳng, chỉ biết thế gian có linh, Nguyên Khí lại tiếp tục quay cuồng diễn sinh.

Có ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ tinh hoa thanh khiết nhất của Nguyên Khí, ấy là ngọn lửa của Trật tự tối cao. Ngọn lửa ấy bay lên ngự nơi đỉnh bát úp, hóa thành Mặt Trời huy hoàng. Chẳng ai rõ danh tính thực sự của Ngài, ta gọi Ngài là Thần Mặt Trời, hay có nơi cung kính gọi là Đế Tuấn.

Trong dòng chảy Nguyên Khí ấy, lại sinh ra một thực thể kỳ vĩ thế nhân gọi là Chúc Cửu Âm. Thần mình rồng sắc đỏ, mặt người, thân dài vạn dặm, ngự nơi núi Chung Sơn tối tăm mịt mù. Ngài không ăn, không ngủ, cũng chẳng cần hít thở. Ngài mở mắt là ban ngày rực rỡ, nhắm mắt là đêm tối mênh mông. Ngài thổi hơi ra là mùa hạ nóng rực, hít hơi vào là mùa đông băng giá. Chúc Cửu Âm nằm đó, dùng con mắt thần trên trán mà chiếu rọi vào những hố thẳm tăm tối nhất, canh giữ ranh giới giữa hư không và thực hữu, giữa ánh sáng và bóng đêm của thuở sơ khai. Vì thân giống rồng, thế nhân gọi ngài là Chúc Long.

Nguyên Khí trở thành quy tắc khởi nguyên, dân đặt tên là Hồng Nguyên. Hồng Nguyên thai nghén sinh linh, ấy là Hồng Quân. Ngài chính là hiện thân của quy luật trời đất.

Thế nhưng hỡi ôi, Nguyên khí có một phần ác, bốn phần tà.

Nhưng hỡi ôi, Nguyên Khí vốn không chỉ có ánh sáng. Trong lòng nó vẫn âm ỉ một phần Ác và bốn phần Tà.

Phần Ác dữ dội nhất đã hóa thành Ma thần La Hầu. Ngài bước ra từ bóng tối với sát khí trùng thiên, mỗi hơi thở mang theo mùi máu và sự hủy diệt. La Hầu đi đến đâu, chúng sinh khởi nguyên đều phải run sợ mà nép mình, bởi Ngài chính là hiện thân của nỗi khiếp đảm tột cùng của thế gian.

Và bốn phần Tà kia hóa thành Tứ Nguyên Tà Thú. Thuở đầu, chúng vốn mang tính tà mị nhưng lòng không mang ác ý. Hiềm nỗi, thế gian về sau sinh ra lòng tham lam, sự oán hận và những cuộc giết chóc triền miên. Chính cái Ác của lòng người đã thấm vào máu thịt của chúng, bắt chúng phải hóa thân thành Tứ Đại Hung Thú, hung danh cổ kim.

Thứ nhất là Thao Thiết với thân dê, mặt người, mắt nằm dưới nách, răng hổ, móng tay người. Tiếng như tiếng khóc trẻ em, bản tính tham ăn vô độ, tương truyền nó có dạ dày không đáy.

Thứ hai là Cùng Kỳ, có dáng như hổ, có cánh đại bàng, biết nói tiếng người. Cùng Kỳ thích ác ghét thiện, thấy ai đánh nhau thì trợ kẻ sai, thấy ai trung lương thì cắn đứt mũi họ. Thật độc ác.

Thứ ba là Hỗn Độn, thân cái bị thịt, lại có sáu chân, bốn cánh, lại không có ngũ quan, nó sống trong mờ mịt hỗn loạn. Nghe đồn chỉ xuất hiện khi có hỗn loạn đau thương.

Cuối cùng là Đào Ngột. Thân như hổ, có lông dài, mặt người, chân lợn rừng, lại có răng nanh dài tám tấc. Con này là loại hung hãn cứng đầu, lầm lỳ cố chấp đến kinh dị.

Nguyên Khí sinh ra hai hạt giống kỳ lạ.

Một hạt rơi xuống đất, sinh ra cây Khởi Sinh, có nơi gọi là cây Phong, có nơi gọi là cây Si hay cây Chu. Cây Khởi Sinh cao ngút khổng lồ, đỉnh chạm tới trời. Thân cây sần sùi, có nhựa đỏ như máu. Rễ cây cắm xuống cả cõi linh giới, thân cây rộng vạn người ôm không xuể, tán lá che lấp cả mặt trời mặt trăng.

Hạt còn lại Hồng Quân đã cầm đi. Đấy là hạt giống cây Kiến Mộc hùng vĩ. Tương truyền ngọn Kiến Mộc chạm tới Tiên Giới, tán cây rộng khắp mà kỳ lạ, không che mây mưa, không che mặt trời mặt trăng, ánh trăng ánh sao. Cây chính là con đường duy nhất giao giữa hai giới tiên phàm. Vì thế mà có ma quỷ nhờ thế đi lên quấy rối tiên thần, lại có thần linh hạ phàm làm loạn nhân gian. Vì thế mà vị vua Chuyên Húc, tức Huyền Đế, đã ra lệnh chặt đi.

Thế gian cứ hỗn loạn với chúng thần khởi nguyên, cho đến một ngày, chuyện Hồng Quân muốn tạo ra Thiên Đạo, đặt Thiên Quy, quy định luật lệ thế gian vạn vật đã dẫn tới sự phản đối của chúng thần.

Thần Mặt Trời phản đối kịch liệt. Thần dùng lửa Thái Dương nung chảy Thiên Đạo, tạo nên một mảng trời bị hổng ở phía Nam. Thế nhưng sức nóng của ngọn lửa lại khiến trời thủng một lỗ, hồng thủy trào xuống. Chúng thần phải hùa lại, xây nên cột chống trời. Đó chính là Bất Chu Sơn.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.