CHƯƠNG 9: THU MUA ĐẤT VÀNG NGOẠI Ô
Năm 2011, thị trường bất động sản Việt Nam đang rơi vào giai đoạn đóng băng nghiêm trọng sau thời kỳ bong bóng nổ tung, đất đai đóng băng, người người cắt lỗ, các sàn môi giới đóng cửa hàng loạt. Ai có tiền lúc này cũng phòng thủ bấu víu lấy ngân hàng, không ai dám dại dột ném tiền vào đất cát. Nhưng đối với một người trùng sinh như Lâm Phong, đây lại là một cơ hội vàng mười năm có một. Anh biết rõ quy hoạch đô thị tương lai của thủ đô, biết nơi nào mười năm sau sẽ mọc lên những đại đô thị, những trục đường cao tốc và cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy huyết mạch.
Phong dùng toàn bộ ba tỷ đồng tiền mặt vừa rút về, cùng với Vũ tráng đầu – một người anh khóa trên dạn dày kinh nghiệm địa bàn – lặn lội xuống các vùng đất nông nghiệp hoang hóa, đầm lầy thuộc khu vực Đông Anh, Gia Lâm và vùng đệm ven đê sông Hồng. Đất ở đây lúc này rẻ như bèo, người dân nghèo canh tác không có lãi, chỉ mong có người đến mua để lấy tiền trả nợ. Phong đóng vai một gã thiếu gia nhẹ dạ, đi đến đâu là xuống tiền đặt cọc thu mua đến đó.
Anh gom sạch hàng chục héc-ta đất ruộng, đất trồng cây lâu năm có sổ sách giấy tờ hợp pháp đầy đủ với mức giá rẻ mạt đến không tưởng. Nhiều lão nông lão gia trong làng nhìn Phong vác bao tải tiền lẻ đến giao dịch liền lắc đầu ngao ngán, bàn tán sau lưng anh: "Cái thằng nhóc ranh học Bách Khoa học nhiều quá nên bị hâm rồi. Tiền tỷ không đem gửi ngân hàng ăn lãi mười bốn phần trăm, lại đi ôm mấy cái đầm lầy nuôi vịt, trồng rau muống này thì bao giờ mới thu hồi được vốn?".
Phong chỉ lặng lẽ mỉm cười, anh cẩn thận cất giữ đống sổ đỏ vào chiếc két sắt bảo mật của công ty Phong Vân. Anh biết, chỉ cần đợi thêm bảy tám năm nữa, khi con rồng đô thị hóa vươn mình, những mảnh đất đầm lầy nuôi vịt này sẽ hóa thành những mét vuông đất vàng mặt đường trị giá hàng trăm triệu đồng, biến anh thành một tài phiệt bất động sản có bệ phóng quyền lực cứng vững chắc nhất để bảo vệ vương quyền của mình.