Ngoại truyện - Một thế giới mới (end))
Ngoại truyện - Một thế giới mới [end]
Anh bật cười, cùng một chút kinh ngạc hiếm thấy, khi Omega của anh thẳng thừng quấn cà vạt quanh cổ tay anh phía sau lưng.
Ngài Alpha của cậu cử động cổ tay, cố thử độ chắc của nút buộc, có vẻ Khôi cáu giận anh thật rồi nên chẳng có sự lỏng lẻo nào ở đấy cả.
Anh cụng đầu cậu, tủm tỉm cười hỏi:
“Giận đến mức này rồi?”
“Giận chứ...”
Cậu quỳ thẳng người, tay giữ cằm và trán anh, cúi đầu phủ đôi môi cậu dính lên môi anh, tại sao cậu phải kiềm chế cơn khát của mình với suối nguồn chảy tràn bên cạnh cơ chứ? Chỉ vì một lớp băng mỏng ngu xuẩn trên mặt nước mà quên đi dòng chảy róc rách bên dưới sao?
Anh đê mê trong nụ hôn đó, cậu thừa biết cách để anh chìm đắm vào trong cơn say của cậu, đơn giản nhất là chia sẻ cơn say đó cùng anh.
Nhưng người dứt môi để hít thở hổn hển cũng là cậu, đôi mắt mơ màng giăng tơ tình, Khôi gác cằm lên trán anh ậm ừ.
“Em ướt sũng rồi...”
“Anh còn chưa chạm vào em cơ đấy... Ông chồng của em, anh thật sự muốn lờ đi những gợi ý của em bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
Anh cảm thấy, mình thật sự vác đá đập vào chân mình không ít lần đâu nhỉ? Lần nào cũng khiến cậu bùng nổ luôn…
Nóc nhà anh muốn đổi mái ngói rồi!
Anh đắm đuối nhìn cậu rồi hỏi nhỏ,
“Anh có thể chuộc lỗi không?”
Mắt cậu híp lại, bàn tay tiện đà chụp lên miệng anh, ngón tay gãi lên chóp mũi cao ngất như nghịch một món đồ chơi mới mẻ.
“Nào, anh đâu có sai đâu... Vậy nên, em đâu cần hỏi ý kiến anh nữa.”
Cậu buông tay khỏi mặt anh, lướt đôi tay đặt lên cổ anh, vuốt ve từ yết hầu ngược ra sau gáy. Khi Khôi dùng lực ép anh cúi đầu xuống và phơi bày rõ thêm tuyến thể của mình, tiếng nói cùng hơi ấm cậu phủ lên nơi gợi tình mãnh liệt đó.
“Anh à, anh là của em, em cần sự đồng ý của anh mới được chạm vào anh hay sao?”
Giờ Khoan mới hiểu được câu nói, vật cực tất phản là gì, nóc nhà tung bay trong bão tố và thùng lựu đạn nhà anh bị rút hết kíp nổ rồi!
Cơn đau buốt không lời nào diễn tả khi cậu nghiến răng lên đó, máu anh dồn hết xuống dưới bụng, sự căng tức rục rịch dưới hai lớp vải chật chội cùng cơn đau tê tái phía sau gáy.
Anh há miệng thở dốc, cơ thể nóng lên như một nồi nước đang sôi sục, hơn ẩm túa ra trên da thịt. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác mãnh liệt từ tuyến thể truyền ra, khi cậu vừa mút vừa cắn nơi đó, ướt át nóng cháy và hừng hực dục vọng.
Mùi hương của Khôi ngọt thơm, như từng lớp voan tơ mỏng manh trong suốt ngấm nước quấn quýt lấy cơ thể anh, từng vòng vừa mềm vừa chặt.
Tay cậu rờ rẫm trước ngực anh cởi từng cúc áo một, mỗi khối cơ xếp đều như đúc cùng khuôn, cậu mô tả nó như một tấm bản đồ địa hình thuộc làu trong đầu, chẳng có nơi nào mà cậu không thể chạm đến cả.
Lồng ngực anh phập phồng, cái cánh anh thở dốc thắt chặt cơ bụng, màu da anh như bánh mì nướng chín, lớp mồ hôi ẩm nóng như lớp bơ mằn mằn phết lên vỏ bánh trong lò, tan ra bóng mềm ngon miệng.
Giọng anh đục ngầu, dính rít như nam châm rà qua mạt sắt, hỏi Omega của đời anh.
“Em chơi có vui không?”
Khôi cười, một cách mờ ám cùng những nụ hôn tùy tiện rải lên vai và lưng anh.
“Vui chứ... Chẳng biết chán là gì cả!”
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dựa người ra sau lưng, giọng dày ấm đầy cưng chiều vang vang bên tai cậu.
“Em vui là được rồi!”
Khi Khôi nhấc chân ngồi lên đùi anh, cái áo ngủ ngang bắp đùi cậu trượt lên đến hông, bắp đùi mềm mở ra khoảng trống lấp lửng lộ một góc màu trắng ẩm ướt.
Vì mang thai, cậu cũng tăng cân, độ cong của cặp mông đó tỉ lệ thuận với đồi thịt ngọ nguậy trên bắp đùi anh. Bàn chân cậu cọ lên cổ chân anh, lòng bàn chân lành lạnh trái ngược với hơi ấm ẩm ướt tỏa ra giữa hai chân cậu.
Cậu quấn tay quanh cổ anh, mải mê hôn không ngừng, lưỡi xoắn bện đưa đẩy trong khoang miệng nhau, âm thanh dây dưa giữa môi mềm căng mọng, gợi cảm nóng bỏng dâng cao.
Anh nghiêng đầu mút thùy tai cậu, vói đầu lưỡi trêu ghẹo vành tai trong của cậu, lời nói anh nóng rực như hơi thở gấp gáp trong khoang mũi đó vậy.
“Em thích anh lấp đầy cái miệng nhỏ của em hay không?”
Anh giật hông thúc nơi căng phồng giữa hai chân mình đụng chạm đến cậu, khiến Khôi run khẽ dựa dẫm vào người anh. Người đàn ông của cậu phủ môi hôn linh tinh từ xương quai hàm xuống đến lồng ngực.
Cậu không trả lời nhưng đôi tay nhanh chóng cởi bỏ cúc quần anh, ngón tay lướt qua lớp cỏ đen dày đặc. Ngón tay vuốt từ cội rễ lên đến đỉnh, nhìn khí quan dựng lên như một cây nấm đục lên khỏi đất mềm.
Khôi nghịch ngợm châm lửa không ngừng trê da thịt anh, khơi gợi anh nhớ tới những cơn siết thắt sâu trong bụng cậu, thì có lẽ nào cậu không hiểu rõ phản ứng của cơ thể anh khi hưng phấn sao?
Nhiều khi chúng ta còn chẳng hiểu hết được, những bản năng nguyên thủy cùng ham muốn thuần túy trong cơ thể mình, như bạn đời của mình nhớ rõ về chính cơ thể chúng ta vậy.
Tiếng anh cứ trầm đặc gợi tình dụ dỗ cậu,
“Mút anh đi, em bé của anh!”
Khôi liếc anh, đôi môi phụng phịu mút mạnh lên ngực trái anh, khép răng kéo căng ra điểm nhỏ bé màu nâu nhạt, nhìn nơi đó săn lại nổi lên do bị kích thích.
Bàn tay cậu áp lên vùng rốn anh người đàn ông này nằm ngả xuống giường, cũng đôi tay đó luồn vào dưới vạt áo ngủ của cậu, cởi bỏ miếng vải nhỏ hình tam giác đó cầm trong tay.
Ngón tay cậu vần ép đôi môi anh, khiến hàm răng anh phải mở ra và ngậm lấy món đồ nho nhỏ đó.
Anh có thể cảm thấy lớp vải đó ẩm ướt sẵn rồi, nó ngấm đầy mùi hương của cậu tràn vào khướu giác của mình, mùi hương nồng đậm tin tức tố, ngọt ngấy đến tê dại đầu óc anh.
Khôi vuốt tóc, gác đầu lên chân anh, hàng mi cậu khép hờ cọ nhẹ lên phần thịt mềm mặt trong bắp đùi, đôi môi đó nói nhỏ nhẹ mà nũng nịu đe dọa anh.
“Anh làm rơi đồ của em thì em sẽ để vết răng của mình ở chỗ này của anh đó, chồng yêu ạ...”
Tiếng thở dốc của anh nặng nhọc như một nồi áp xuất đang xả hơi, đôi tay bị trói chặt sau lưng anh đang chống xuống giường, đỡ lấy cơ thể anh đang ngả ra sau. Vai anh thu lại khiến bờ ngực anh càng thêm khêu gợi, lớp mồ hôi đọng lại trên đó khiến da anh bóng mướt cùng những mút cơ nhấp nhô trên bụng.
Khôi ngẩng đầu đưa tay lau đi cái cằm ướt đẫm, nhìn ngắm người đàn ông của cậu thả lỏng cơ thể trong bể tình. Có vẻ anh chưa tận hứng vì bị cậu ngưng lại dở chừng, anh hạ ánh mắt tối đen nhìn xuống dưới, săm soi gương mặt đỏ bừng của cậu dụi vào cơ bụng mình.
Cậu thì thào, hai tay mò mẫn theo từng rãnh cơ phân khối trên đó.
“Bụng anh như bánh mì hoa cúc...”
Tóc Khôi mềm, bông tơi lên như bộ lông tơ của chim non, tóc cọ lên da bụng anh nhồn nhột.
Anh cúi đầu hỏi cậu, “Ngon miệng không?”
Cậu liếc anh, cái gì ngon miệng ở đây hả... Người đàn ông này cực kì giỏi trong khoảng gieo chữ gài nghĩa vào trong đầu cậu đấy, một câu nhả ra cài ba bảy ý, trong sáng thì trong sáng không thiếu, mà tục tĩu thì tục tĩu dư thừa.
Cậu nói, “Chỗ nào cũng không tệ...”
Sống với anh bao nhiêu năm, cậu không đón lõng được câu chữ của anh còn nói gì là vợ chồng nữa cơ chứ!
Anh mỉm cười, muốn trêu muốn gạ muốn lừa cậu mắc câu, y như hồi đầu mới quen nhau cũng không dễ rồi ha?
Anh nhấc chân chen vào tách hai đùi cậu mở ra, bàn chân lần mò qua dưới lớp vải, miết lên lớp thịt trong bắp đùi cậu. Chỗ thịt mềm mịn đó nếu hôn hít mạnh lên, kiểu gì cũng để lại dấu vết chín đỏ như son.
Muốn chơi đùa trêu ghẹo gợi tình kiểu đó, cũng không phải chỉ mỗi mình anh biết châm lửa rót dầu.
Cảm giác ấm nóng dây dính trên ngón chân anh, nhớp nháp trơn tuột gợi anh bên trong cậu siết chặt lấy anh như thế nào. Từ lúc cậu mang thai, anh đã nhịn và nhịn xuống không lăn lộn khoảng trống nhỏ hẹp đó.
Khôi rướn người đứng dậy, bàn chân cậu dẫm cái quần lót của anh mắc ở bắp đùi xuống mắt cá chân, anh tinh ý nhấc chân lên gỡ luôn.
Cậu kéo một lọat gối đầu ra sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên giữa tràn anh, cười cười mờ ám đẩy anh ngửa ra sau, sự thích thú trong ánh mắt cậu khiến anh tình nguyện hùa theo ý người yêu dấu.
Chiếc quần nhỏ màu trắng trên miệng anh hất lên rồi rơi xuống lên sống mũi, che trán và một bên mắt trái của anh, anh hất đầu để nó trượt xuống bên má mình.
Cậu bảo anh cứ như một trò đùa tình thú đấy... Nhưng mà anh thử không làm theo ý cậu xem, đó không phải là con mèo cái phát xuân đâu, mà cậu là con báo cái nhe răng ra với anh ngay đó.
Em bé của anh chống hai tay lên bắp đùi anh, anh nằm mà từ đầu gối thò chân dưới giường. Chiếc áo ngủ của cậu vạt trước loang lổ vệt nước, anh cảm thấy dịch thể cậu đọng lại trên vùng rốn và khoảng da dưới rốn, một lớp dịch nhầy nhụa tỏa mùi hương nồng đến mê mẩn.
Ngón chân cậu móc vào quần lót kéo ra khỏi miệng anh, thay thế những ngón chân của mình vào đôi môi đầy đặn tròn trịa đó.
Anh cắn lên ngón chân cậu, cơn đau nhói lên khiến cậu đang nhắm mắt cảm nhận bỗng hé mắt ra lườm anh. Ngón chân cậu dứt ra khỏi hàm răng đó, nhấn lên đôi môi ướt đẫm cùng hơi thở nóng hổi, anh như muốn hong khô lớp nước bọt bám đầy trên da thịt.
Anh hạ giọng, “Cởi cà vạt cho anh đi, để chồng ôm em!”
Cậu lắc đầu, thu đôi chân về kẹp hai bên sườn anh, bàn tay vén cái áo ngủ qua đầu, trần trụi ngồi trên người anh.
Mắt anh dính chặt vào bầu ngực cậu, rất ít Omega có sữa cho con bú nhưng trong khi mang thai. Ngực Khôi cũng tích mỡ trông nó mềm mại hẳn, không phải kiểu mềm căng lên săn chắc do cơ bắp, mà kiểu mềm mềm mướt da, mà khi ấn tay lên liền muốn dính chặt vào nó.
Cậu hai tay ôm bầu ngực mình, vỗ nhè nhẹ lên vùng ngực nhú lên, giống một cái mầm cây ú tròn, trước không mang thai thì đôi hạt nhỏ trên ngực cậu lõm xuống. Nhưng dạo gần đây thì nó luôn rơi vào tình trạng chạm cái liền nhô lên, khiến vải áo hơi thô rát liền cọ cho cậu nhột run người.
Vùng bụng dưới rốn cậu nhô lên, một đứa trẻ đang lớn lên ở đó, nơi đó là một khối cứng căng dưới lớp da mềm, một mối liên kết vô hình mà mạnh mẽ gắn kết hai người họ với nhau.
Cậu lướt tay theo tầm nhìn của anh, âu yếm và tha thiết xoa lên đứa trẻ dưới bụng, mỉm cười hạnh phúc hỏi anh.
“Tròn tròn đáng yêu không?”
Anh nhìn cậu tình thật tình, thế giới trong mắt anh chỉ vỏn vẹn có mỗi cậu, sâu sắc và trân trọng.
“Hai ba con đáng yêu lắm... Yêu nhất thế gian này!”
Cậu vuốt ve bụng mình thì thầm,
“Papa yêu con nên ba chẳng dám YÊU ba...”
Anh rơi vào tình trạng dở khó dở cười méo cả mặt mà không dám mở miệng nói lại cậu, cậu vẫn đang hờn lên, nói lỡ miệng một câu là cậu nhảy số sang mặt trận nước mắt thì anh ốm đền…
Nói thì không dám nói nhưng ánh mắt anh vẫn bám chặt lấy cơ thể cậu, nhìn bàn tay cậu tự tuốt khí quan mình. Nơi đó của cậu có màu non nớt và xinh xắn, như thể nó sẽ giữ mãi kích thước thiếu niên đang trưởng thành đó, chắc do đặc tính của Omega nam nhỉ?
Em bé của anh sắp chạm ngưỡng ba mươi tuổi, nhưng vẫn giữa dáng vẻ của một thanh niên mới trưởng thành mới ra xã hội.
Vậy mà trên gương mặt này bắt đầu lắng đọng cảm giác của bậc phụ huynh, giống như một loại tẩy lễ thần thánh đang diễn ra dần dần trong con người cậu vậy.
Là mẹ, làm cha mẹ, là chuyện hệ trọng, là gắn kết thành kính và thiêng liêng, đúng không?