Ngoại truyện - Một thế giới mới (A)

15 phút đọc
2,855 từ
11 lượt xem

Ngoại truyện - Một thế giới mới.

Trên màn hình, bác sĩ chỉ vị trí túi thai bám ở đâu trong khoang sinh sản của cậu, cả anh và cậu tròn mắt nhìn nhau rồi siết chặt bàn tay.

“Một đứa bé khỏe mạnh, tuổi thai tương đương mười tuần tuổi, sản phụ có muốn nghe tiếng tim đập của em bé không?”

Bác sĩ siêu âm nhấp chuột, chuỗi tiếng động dồn dập như gõ trống, giống như một sinh mệnh mạnh mẽ đang chạy nhanh trên con đường đời của mình.

Cậu ứa nước mắt lăn xuống bên thái dương, em bé của họ chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đua mới tinh khi tiếng còi trọng tài vang lên, cái phất tay hạ cờ bắt đầu thế giới tươi sáng vậy.

Anh nhanh chóng vươn tay lau nước mắt cho cậu, ôm lấy gương mặt cậu rồi hôn lên vầng trán ấy trìu mến dịu dàng.

Bác sĩ sĩ in một tấm phim siêu âm riêng đưa cho hai vợ chồng cậu, cười cười cảm thông.

“Sản phụ quá xúc động rồi. Tôi nhìn phiếu chỉ định khám của bạn, đây là lần đầu tiên bạn có thai đúng không?”

Cậu ngồi dậy khỏi giường khám bệnh, ánh mắt long lanh nở một nụ có chút ngượng ngùng với bác sĩ.

“Vâng, là lần đầu tiên ạ!”

“Chúc mừng hai bạn, sản phụ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé! Hẹn gặp bạn ở lần tái khám tới.”

Hai vợ chồng cậu chào bác sĩ, cầm kết quả siêu âm đi tới phòng xét nghiệm, chờ lấy thêm kết quả thử máu và thử nước tiểu nữa là xong.

Chờ khoảng nửa tiếng, y tá gọi tên rồi đưa một sấp giấy tờ vào tay anh, họ lại di chuyển sang khoa sản, cậu trông có vẻ hơi mệt nên tay khoác lấy một cánh tay anh dựa vào.

Anh lo lắng nghiêng đầu hỏi cậu,

“Anh bế em đi nhé?”

“Không cần đâu, em hơi nhạy cảm với mùi ở đây thôi, với cả nhiều loại tin tức tố quá, em hơi nôn nao...”

Cậu vòng tay qua ôm thắt lưng anh, giữa chặt áo sơ mi chồng mình, anh choàng tay qua vai cậu đỡ cậu dựa vào người mình, cả hai chậm rãi đi tới phòng khám.

Bác sĩ sản khoa tư vấn rất kĩ càng cho vợ chồng cậu, nhất là với trường hợp hiếm muộn như họ, với những thông tin đính kèm như thế.

Khi bác sĩ nhập thông tin lên máy tính, anh ta đã ngạc nhiên với những bệnh án lưu trữ lại của cậu và anh trên hệ thống, nó phân thành từng tệp có gắn thêm thông tin ba sao.

Những ca bệnh đặc biệt được lưu ý trong hệ thống y tế mới sử dụng đến sao đánh dấu, cao nhất là năm sao - tuyệt mật.

Anh ta là một bác sĩ sản khoa ưu tú và cũng có thâm niên công tác tại đây, dù gặp sản phụ mỗi ngày với rất nhiều trường hợp khác nhau, nhưng với những cặp đôi Alpha Omega như đôi vợ chồng trước mặt này, anh vẫn muốn động viên hết lòng và dành cho họ một sự đồng cảm sâu sắc.

Vừa ngồi vào trong xe, nhìn thấy cậu rụt người lại một góc, anh cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu, để mùi hương của mình bao bọc cậu ấy.

Khi mang thai, Omega vẫn không ngừng làm tổ, cậu ấy khao khát cảm giác an toàn có anh kề bên, ở bất kì đâu.

Chỉ là ở nơi công cộng hoặc chốn đông người không phải nhà mình, cậu luôn cố kiềm chế để không làm ra những hành vi quen thuộc, những khao khát muốn bám chặt lấy Alpha theo bản năng của mình.

Cậu kéo áo anh lên hít hà, lẩm bẩm.

“Mùi của anh vừa thơm vừa đắng...”

Anh xoa đầu cậu, gương mặt em bé của anh theo năm tháng lặng đọng, càng đẹp đẽ êm dịu, vẻ đẹp hiền hòa của đôi mắt ấy và sự đầy đặn của gò má này, em cười lên vẫn tràn ngập sức sống khiến người khác phải cười lên theo.

“Anh đưa em đi ăn gì nhé?”

Cậu lắc đầu,

“Về nhà thôi anh ơi, rồi anh nấu cho em cơm sườn là được. Em ngủ một xíu, tới nhà gọi em nhé?”

“Ừ, ngủ đi.”

Khi xe dừng lại dưới hầm tòa nhà, khi anh bế cậu trong vòng tay mình, đặt cậu nằm xuống chiếc giường quen thuộc, tấm chăn có mùi cà phê sữa nồng nàn ấm áp, cậu vẫn còn say giấc…

Dù ngủ say, em bé của anh vẫn cười nhẹ như có một giấc mơ đẹp lắm.

Anh cúi người vén tóc trên trán cậu, hôn lên giấc mơ của người yêu dấu.

Hôm sau, họ vào siêu thị mua đủ thứ lỉnh kỉnh toàn đồ ăn tươi mới rồi lái xe về nhà mẹ cậu.

Vốn hôm trước sinh nhật cậu, họ đã dự định sang ăn cơm tối với bố mẹ, nhưng lúc cậu tắm xong cảm thấy dưới bụng lâm râm, cái cảm giác nó kiểu kiểu giống như cậu chuẩn bị đến kì phát tình vậy.

Nhưng ngậm test thì nó không có màu xanh dương như bình thường, cũng chẳng có màu tím phớt khi chuẩn bị đến chu kỳ phát tình, mà thẻ test nó lại có màu đỏ nhạt.

Suốt sáu năm qua, cậu đã test không dưới ba nghìn thẻ rồi, chỉ có xanh dương hoặc tím, chưa có lấy một lần nào hiện ra cái màu sắc lạ lùng như thế cả.

Cậu ngồi trên bồn cầu ngờ ngợ, cuối cùng cậu chạy ra cầm điện thoại tìm kiếm thông tin hướng dẫn sự dụng và các kết quả theo màu sắc trên thẻ test nồng độ tin tức tố.

Cho tới khi nhìn thấy dòng chữ bên dưới khung màu đỏ, 'dấu hiệu mang thai'.

Cậu run tay đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, âm thanh gãy gọn đó kéo tỉnh hồn cậu, Khôi cúi xuống nhặt điện thoại lên tủ đầu giường, bỗng nhiên cậu đứng bật dậy chạy tới tủ thuốc gia đình tìm kiếm một thứ cậu đã quên mất tác dụng của nó.

Cậu bồn chồn nhìn que thử trong cốc đựng, ánh mắt đăm đăm hồi hộp, cậu cắn chặt môi dưới của mình, chập chờn giữa trạng thái ngập tràn hy vọng với nghi ngờ tột cùng…

Khi tiếng kêu bíp vang lên, cậu vội vàng cầm lên xem, nhìn dấu cộng đậm màu trong ô tròn báo kết quả, cậu đã phải hít thật sâu rồi dụi mắt mình để nhìn lại, cậu sợ mình có lẽ hoa mắt sinh ra ảo tưởng.

Nhưng không, điều cậu tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện trong những cơn mơ không có điểm dừng, khi anh bế một đứa trẻ và dành cho kết tinh tình yêu của họ một cái ôm ấm áp…

Một gia đình trọn vẹn, khao khát đến cả giấc mơ cũng không thỏa mãn được cậu, biết bao lần Khôi dặn lòng mình đừng tham lam, đừng ép mình vào những mong muốn khiến cả hai dằn vặt như thế…

Cậu không biết mình đã trở về giường ngủ và vùi mình vào chăn lúc nào nữa.

Cơn nôn nao âm ỉ kì lạ khi cậu áp tay lên bụng mình, mùi hương và hơi ấm của anh còn đọng lại bỗng xoa dịu cơ thể cậu, nhưng nó không đủ để trấn an xoa dịu những cảm xúc mãnh liệt trong cậu.

Khi rung động trong tâm trí Khôi đột ngột kéo đến, cảm giác không giữ lại được từ những nhịp đập vội vàng, nóng nảy tràn ra ướt đẫm trên hàng nhắm chặt của mình.

Khi lấy lại được một chút bình tĩnh, ngoài trời đã tối om, chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy ro ro giữa không gian vắng lặng, anh ấy sắp về đến nhà rồi.

Cậu muốn ra phòng khách bật điện nhưng lại tiếc nuối mùi hương trên tấm chăn mỏng này, thế là cậu quấn chăn lên người đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng cuối cùng thì anh mới là người bật điện, còn cậu thì rúc dưới tấm chăn co cụm trên sofa, với bàn tay nắm chặt que thử thai điện tử.

Nghĩ lại đến đó, Khôi lắc đầu cười, xoa nhẹ cái bụng bằng phẳng của mình một cách dịu nhẹ và âu yếm, cậu lâng lâng vẫn nghĩ mình đang mơ màng vậy.

Anh quay sang hỏi cậu,

“Bụng em khó chịu sao?”

Cậu cười lắc đầu, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.

“Em cảm thấy mình chưa quen được cảm giác có một thế giới mới trong cơ thể mình... Nó lạ lẫm lắm anh ạ!”

Kể từ khi biết cậu mang thai, đời sống tình dục giữa cậu với anh bắt đầu đảo lộn.

Khôi cảm thấy bản thân mình đang rơi vào một trạng thái bứt rứt kì lạ, một thói quen bình thường lúc nào anh cũng có thể gần gũi và chiều chuộng cậu, nay chấm dứt hoàn toàn như thể bắt cậu phải cai nghiện vậy.

Nói như vậy không có nghĩa là anh không yêu cậu, không ôm ấp hay không hôn nhau nữa, khi mà cậu lại muốn cảm giác nóng bức được anh vùi lấp trong cậu, thì anh lại lựa chọn một các thức nhẹ nhàng hơn là hôn, hôn đến khi cậu ướt sũng bên trong đến chảy tràn ra ngoài cơ thể.

Việc trao đổi tin tức tố của Alpha với Omega đang trong quá trình mang thai rất quan trọng, chẳng biết anh nghiên cứu thông tin kiểu gì mà giờ thành ra, anh đẩy cậu phải nín nhịn theo anh đây.

Cậu đã tham khảo ý kiến của bác sĩ, và câu trả lời cậu nhận được có vẻ không thể làm thay đổi quan điểm của anh về tình hình sức khỏe của cậu trong thai kỳ, khi anh vẫn nghĩ cậu sẽ yếu và mệt mỏi khi mang thai, quan hệ sẽ không tốt cho đứa trẻ.

Cậu than thở với Nghiêm Hòa,

“Anh ấy hình như có ám ảnh với chuyện đó từ lúc tớ mang thai rồi...”

Nghiêm Hòa ngồi gần cậu, mùi hoa đào nhè nhẹ quen thuộc, tay cậu ấy chạm nhẹ vào bụng Khôi.

“Bao nhiêu tuần rồi đó?”

Cậu cúi nhìn bụng mình, nơi đó hơi nhô lên một chút, căng cứng và ấm áp vô cùng.

“Tuần mười sáu rồi.”

Bạn thân bỗng nhìn chằm chằm cốc nước trên tay cậu, hai ngón tay Nghiêm Hòa di di quanh miệng cốc rồi hỏi nhỏ.

“Không một lần nào từ lúc cậu phát hiện ra mình mang thai?”

Mặt khôi đỏ lên, ghé miệng vào tai bạn thân thì thầm.

Nghe hết lời cậu nói, Nghiêm Hòa nuốt khan kết luận.

“Đồ cổ nhà cậu thật đáng sợ!”

Cậu chỉ biết cười trừ, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên bụng mình tự cổ vũ bản thân.

Anh trở về nhà với một bó uất kim hương rực rỡ trên tay, vì anh phát hiện ra, những món quà nho nhỏ kiểu này, một phần trà sữa vị dâu, một hộp bánh macaron ngon mắt, hay một bó hoa tươi thắm... Đều khiến cậu vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp đầy hạnh phúc.

Cậu hạnh phúc, đó chẳng phải là lý do cho tất cả mọi cố gắng và khát vọng của cuộc đời anh sao.

Anh hôn lên trán cậu, bàn tay chạm lên đường nét mềm mại dưới lớp áo ngủ dáng dài lưng lửng bắp đùi của cậu, bụng nhô lên rồi, cậu cũng tăng cân lên một chút.

Tay cậu áp lên tay anh, dựa lưng vào lồng ngực rộng rãi này, để tin tức tố của anh vây bọc lấy cơ thể mình, như cậu được ngâm mình trong một hồ nước ấm áp.

Anh cúi đầu cọ má vài má cậu, hỏi han.

“Hôm nay em cảm thấy thế nào?”

“Hôm nay Nghiêm Hòa đến chơi, bọn em nói chuyện hết nửa buổi chiều...”

Anh cười lên,

“Sao em không giữ cậu ấy ở lại ăn tối cùng cho vui.”

Cậu kéo anh đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói chuyện.

“Cậu ấy bảo lần sau sẽ đến đây ăn chực... Cậu ấy nhớ hai đứa trẻ ở nhà.”

“Sau khi cậu ấy đi về rồi, em lại thấy hơi chán nên em buồn ngủ...”

Cậu kéo anh ngồi xuống giường ngủ của họ, nhìn anh ngửa cổ để cậu tháo cà vạt như một thói quen của vợ chồng họ.

Anh nhắm mắt lại, nói chuyện từ tốn.

“Em buồn ngủ thì cứ ngủ thôi, bữa tối anh về rồi nấu cũng được.”

Cậu cuộn cà vạt trong đôi tay mình, cúi đầu xuống hôn lên môi anh, thì thầm.

“Em không ngủ được, em vừa nấu ăn em vừa nhớ đến anh...”

“... Nhưng khi em nhớ anh, em lại có một chút tức giận.”

Đệm giường rung nhẹ lên khi Khôi dẫm chân lên giường, cái cách cậu ấy choàng tay qua vai anh, dùng hàm răng cậu nhay nghiến nhẹ lên vành tai Alpha của mình.

Giọng cậu nhỏ xíu kèm một chút hậm hực rót vào màng nhĩ anh,

“Thật kì quặc khi em vừa nhớ anh da diết lại vừa giận anh.”

Tay Khôi vuốt theo cổ áo vét, kéo qua bờ vai anh một cách gọn gàng, rồi hất cái áo xuống thảm giường dưới chân anh như một món đồ vướng víu.

Cậu dụi mũi vào dưới mang tai anh, đôi môi mon men hôn xuống cổ, bàn tay cậu luồn qua dưới cánh tay anh, bóp lấy cơ ngực chắc nịch dưới lớp áo sơ mi tối màu, ngài công chức tư pháp công chuyên ngồi bên núi giấy tờ của cậu, anh có một cơ thể quyến rũ màu mật ong dưới lớp y phục nhã nhặn lịch sự.

Anh cười có chút bất đắc dĩ, những ngón tay nhỏ đó nhéo lên đầu ngực anh, anh còn chẳng nhớ được biết bao nhiêu lần cậu vùi mặt vào nơi đó, vừa mút vừa cắn như thể một đứa trẻ ngứa răng…

Trong khi mang thai, Khôi không có một chút dấu hiệu nào cho thấy, cậu giảm bớt hứng thú chăn gối như một Omega thông thường, ngược lại nhu cầu trong cậu còn tăng thêm, như cái cách cậu dính lấy anh như bây giờ vậy.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ bảo.

“Chờ anh đi tắm được không? Anh toàn mùi mồ hôi.”

Cậu lật tay nắm lấy tay anh, kéo ra sau lưng, thì thầm.

“Anh thơm mà, anh thơm ơi là thơm...”

Có lẽ chẳng có ai như cậu, quyến rũ anh một cách thẳng thắn và nồng nàn như thế đâu, cách khiến một ông chồng Alpha xấu hổ lên như anh bây giờ.

Cậu nhìn anh, nhìn muốn phát nghiện, nhìn mãi đến khi anh nghiêng đầu nhìn cậu, cái cằm nhỏ đó gác trên vai anh, đôi môi bĩu ra như châm chọc sự kiềm chế bấy lâu nay của anh.

Anh đầu hàng trước ánh mắt nóng cháy đó, liếm môi bảo.

“Anh giúp em nhé?”

Cậu đặt hai bàn tay lên bờ vai anh, nhướn mi gửi một ánh mắt đến anh, như móc câu gài một miếng bả thơm nức, rề rà hỏi:

“Như mọi lần?”

Ngực anh rung lên, nét môi kéo căng cùng trái cổ anh giật lên xuống, giọng anh trầm hẳn:

“Mọi lần như thế nào?”

Cậu rướn cổ cắn lên xương cằm anh, vệt nước đọng trên làn da cứ ướt át khiến người ta liên tưởng đến những chuyện sâu kín khác.

Cậu ậm ờ cười mủm mỉm, “Anh có nghĩ giống như em đang nghĩ không?”

Nhịp tim anh gia tốc khi tay cậu nghịch ngợm quanh cổ áo sơ mi, men theo xương quai xanh, cậu ấy dùng những đầu ngón tay mềm ấm miêu tả hõm vai và hõm cổ anh, cử chỉ vòng vèo lả lướt như một tay đua xe điệu nghệ, cậu quen thuộc những khúc cua gấp gáp trên đường đua của mình.

Anh kiềm lòng đè lại sự cồn cào trong đáy lòng mình, nơi chẳng có một cơn gió nào mà sóng tình vẫn dâng lên cuồn cuộn, cậu như ánh trăng với lực hút chết người của nó, là những đợt triều cường tràn tới trái tim anh đang rung đập vội vã.

Bàn tay cậu vuốt xuống bắp tay anh, qua khuỷu tay, qua cánh tay, xoay quanh cổ tay cùng mu bàn tay nổi gân, ngón tay cậu trườn lên đan cài vào ngón tay anh, anh lật ngửa lòng bàn tay siết lấy tay cậu.

Khôi dụi mặt vào bả vai anh, hơi thở cậu nóng rẫy xuyên qua lớp vải áo ngấm lên da thịt anh, giống như một ngọn lửa bắt lên khoảng trống trong tâm trí anh, giữa kiềm chế và buông thả.

Khôi men theo những nhịp đập rộn ràng dưới da cổ anh, nơi đó máu chảy nhanh, tin tức tố của anh lơ lửng như một lớp hương nồng, ẩm ướt quyện lại.…

Lời rủ rỉ ngọt lịm như mật khiến anh run lên,

“Em chỉ cần anh nhắm mắt và nghĩ về em thôi, quý ông Alpha yêu dấu!”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.