Chương 2: Xích mích

4 phút đọc
722 từ
3 lượt xem

Sau một tuần kể từ khi chuyển lớp, các bạn cũng dần quen với bạn bè mới và tiến độ dạy của các thầy cô giáo.

GIỜ RA CHƠI:

“Tình Tình, đi mua đồ ăn sáng với tớ đi!” – Vừa đến giờ ra chơi, thấy Khương Tình vẫn ngồi yên tại chỗ, cô liền chạy tới rủ bạn mình ra ngoài hít thở không khí.

“Tớ buồn ngủ lắm, cậu đi với Bảo Ngọc đi......”

“Không..., tớ muốn đi với cậu cơ!” – Không chịu bỏ cuộc, cô kéo dài giọng mè nheo, quyết tâm lôi Khương Tình đi bằng được.

“Nhưng tớ muốn ngủ mà....” – Khương Tình bất lực nhìn cô bạn mình. Biết có từ chối thêm cũng vô ích, cuối cùng cô đành đứng dậy đi cùng.

Sau khi mua đồ ăn sáng xong, hai cô gái vừa trở về lớp đã thấy một đám đông tụ tập trước cửa. Ai nấy đều chen chúc, bàn tán xôn xao như đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Cố gắng chen vào nhưng không được, cô đành hỏi một bạn nữ đứng bên cạnh:

“Có chuyện gì vậy cậu?”

“Tớ cũng không rõ nữa. Hình như hai bạn nam trong lớp tự nhiên cãi nhau rồi.” – Cô bạn lắc đầu đáp.

Nghe vậy, cô và Khương Tình quay sang nhìn nhau, chỉ biết thở dài. Biết ngay sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế.

Mất một lúc lâu, hai người mới chen được vào bên trong. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều sững người.

Trần Kha và Gia Huy đang đối mặt nhau, ánh mắt đầy tức giận. Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một câu nói nữa thôi, cả hai sẽ lập tức lao vào đánh nhau.

 Các bạn trong lớp vội vàng lao vào can ngăn tạo nên một khung cảnh vô cùng rối . Thế nhưng giữa khung cảnh rối ren ấy, ánh mắt cô lại vô thức dừng trên người — Tần Dũng. Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, chăm chú đọc sách, dường như mọi thứ xung quanh chẳng có chút liên quan với mình.

Hình ảnh chàng trai lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, chăm chú lật từng trang sách tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Thế nhưng cô đâu ngờ rằng, chính khoảnh khắc ấy lại âm thầm gieo mầm cho mối tình đơn phương kéo dài suốt những năm tháng sau này.

Sau khi được các bạn can ngăn, Trần Kha và Gia Huy cũng dần lấy lại bình tĩnh rồi trở về chỗ ngồi. Cô và Khương Tình thấy vậy cũng nhanh chóng quay lại bàn học, chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu.

GIỜ HỌC TOÁN:

“Các em đã hiểu cách làm dạng bài này chưa? Bây giờ cô sẽ mời một bạn lên bảng giải câu ví dụ để cả lớp hiểu bài hơn nhé.” – Cô giáo vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh lớp, tìm một học sinh lên làm bài.

Thế nhưng bài toán này khá khó, khiến phần lớn học sinh trong lớp đều lúng túng. Không ai dám ngẩng đầu lên, tất cả đều cúi gằm mặt xuống vở, giả vờ chăm chú chép bài với hy vọng cô giáo sẽ không gọi tên mình.

“Thưa cô, để em ạ.”- Tần Dũng bình thản giơ tay xin lên bảng làm bài, khiến cả lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như vừa được giải thoát khỏi một kiếp nạn.

Sau khi Tần Dũng làm xong bài thì cũng gần hết giờ. Cô giáo cho các bạn ra chơi sớm hơn 5 phút.

Cô chán nản gục mặt xuống bàn. Cô bạn cùng bàn thấy vậy liền hỏi:

“Cậu làm sao vậy, Bảo Bảo?”

“Huhu...., tớ không muốn học toán nữa đâu, toán khó kinh tớ nhìn mà choáng hết cả đầu” -Cô vò đầu bứt tai trả lời.

“Đúng thật, toán khó kinh ấy mà sao cậu ấy vẫn làm được bài vậy?” Nói đến cô nàng vô thức đưa mắt nhìn về phía Tần Dũng.

“Cậu ấy thì không tính. Cậu ấy là robot rồi, chứ người bình thường sao có thể giỏi như vậy được?” – Cô nhăn nhó đáp, hoàn toàn không hay biết rằng ở phía sau, khóe môi ai đó đã khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.