Chương 1: Chuyển lớp
"Ê, vậy là chúng ta sắp phải xa nhau thật rồi à...?"
"Còn tận một năm nữa cơ mà, cậu có đùa không đấy?"
"Ha... ha...ha..." — Tiếng cười vui đùa vang lên, rồi nhanh chóng lọt thỏm vào bầu không khí oi ả của buổi giao mùa.
Tiếng thước kẻ gõ mạnh lên bục giảng cắt ngang vệt nắng chiều, giọng cô chủ nhiệm nghiêm nghị vang lên vang vọng khắp phòng:
"Cả lớp trật tự! Năm nay để đảm bảo cân bằng chất lượng học tập, nhà trường quyết định xáo trộn và chia đều lại sĩ số của cả hai lớp khối 9. Bây giờ, tất cả các em khẩn trương di chuyển ra sân trường để nghe phổ biến danh sách mới!"
Lời cô vừa dứt, cả căn phòng lập tức vỡ òa trong những tiếng xôn xao, nhốn nháo:
"Ơ? Sao tự nhiên lại đổi lớp thế ạ?"
"Em không muốn đổi đâu..."
"Cô ơi, chúng em giữ nguyên lớp cũ không được sao cô?"
"Phải đấy cô ơi... Bọn em gắn bó với nhau thế này rồi, không muốn tách ra đâu!"
Những tiếng đồng thanh, những cái gật đầu phụ họa yếu ớt nối đuôi nhau vang lên, nhuốm màu bất lực.
Cô chủ nhiệm khẽ thở dài, xua xua tay ổn định lại tình hình:
"Đây là quy định chung của ban giám hiệu, không ai có thể làm ngoại lệ được. Các em nhanh chóng xếp hàng ra sân đi, đừng để các bạn lớp B phải chờ lâu."
Cả lớp lủi thủi bước theo gót cô ra giữa khoảng sân trường lộng gió, nơi cô giáo chủ nhiệm lớp B đã đứng đợi sẵn với xấp tài liệu dày cộp trên tay. Trái ngược với tâm trạng lo âu, nháo nhác của những người xung quanh, cô lại vô cùng thản nhiên. Trong lòng cô lúc ấy chỉ nhen nhóm một niềm tin vô căn cứ, chắc chắn cái tên của mình vẫn sẽ mãi nằm im ở lớp cũ này thôi. Cô đứng đó, lơ đãng nhìn trời nhìn đất mà chẳng mảy may phòng bị, cho đến khi giọng cô chủ nhiệm lớp B vang lên lọt thỏm giữa loa phát thanh trường, đều đều đọc từng cái tên nằm trong danh sách điều chuyển:
"Các học sinh sau đây sẽ chính thức chuyển sang lớp 9B: Em Khương Bảo, em Khương Tình, em Bảo Ngọc, em Trần Kha, em Lâm Thành..."
Khương Bảo còn đang thẫn thờ nhìn trời nhìn đất thì bất chợt giật mình khi nghe cái tên của chính mình vang lên. Đầu óc cô còn chưa kịp định thần xem mình có nghe nhầm hay không, thì giọng cô giáo đã xướng tiếp tên của Khương Tình ngay sau đó. Cô ngơ ngác quay sang nhìn đứa bạn thân, trong lòng không khỏi bất lực thầm cảm thán. Hóa ra, thần may mắn chẳng hề bỏ quên ai cả, ông ấy thẳng tay "hốt" luôn cả hai bạn thân sang lớp mới một lượt.
Sau khi nghe xong quyết định đổi lớp của nhà trường, sân trường đang nhốn nháo cũng dần vãn khách. Mọi người lủi thủi ôm sách vở, dọn dẹp đồ đạc cá nhân để di chuyển sang căn phòng học mới nằm ở cuối hành lang.
Nhìn Khương Bảo cứ ôm chồng tài liệu dốc ngược, vừa thở ngắn thở dài, Khương Tình liền huých nhẹ vai cô, hỏi:
"Cậu làm sao mà cứ thở dài thườn thượt từ nãy đến giờ thế hả Bảo Bảo?"
"Tớ chả muốn đổi lớp một tí nào hết..." — Khương Bảo bĩu môi, nhõng nhẽo đáp, gương mặt phụng phịu đầy chán nản.— "Đang yên đang lành, sao cái xui xẻo này lại rơi trúng đầu chúng ta cơ chứ..."
" Được rồi, được rồi. Tớ mời cậu đi ăn coi như tạ lỗi hôm trước lỡ hẹn được không?"
" Hừ, thôi được rồi tớ nể mặt cậu mới đi đó nhé. Tớ ăn mì trộn." -Cô lại vui vẻ cười đùa như chưa có chuyện gì.
" Cậu đúng là con mèo con ham ăn mà." Khương Tình chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cô bạn mình.