Chap 1: sự khởi đầu

24 phút đọc
4,675 từ
35 lượt xem

Lưu ý: Vào truyện sẽ có 2 hình dạng nên để phân biệt.

Khi ở trạng thái game = Tên nick, thực tế = tên tiếng việt

"Tôi không biết liệu mảnh ghép tiếp theo thêm vào cuộc đời mình là gì… Cuộc sống này thật vô vị, nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết. Cho đến khi trò chơi đó xuất hiện trong chiếc điện thoại của tôi, mọi thứ đã vĩnh viễn thay đổi…"

Tại một hành tinh xa xôi mang tên Lestia, nơi nền văn minh rực rỡ cùng tồn tại với những phong tục cổ xưa. 12 quốc gia lớn nhỏ cùng chung sống: Arious, Keratorous, Getomi, Kacerouis, Leoquest, Verlos, Lightdark, Tobifost, Carious, Sarina, Aquazu và Piraces. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại Sarina, trong một buổi chiều tà nhuộm tím cả góc phố.

Tại nhà của Khánh Ngọc, nhóm bạn thân vừa kết thúc buổi học nhóm căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ khảo hạch quốc gia. Ngay khi nhóm bạn học vừa ra về sau một buổi ôn luyện căng thẳng cho kỳ khảo hạch quốc gia.

Lúc này chỉ còn mỗi Dung bạn thân Ngọc còn ở lại bấm điện thoại chờ phụ huynh đến. Khi sự tĩnh lặng bao trùm trở, Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, định ngả lưng nghỉ ngơi thì...

Ting!

Âm thanh thông báo sắc lạnh vang lên từ chiếc điện thoại, phá tan không gian yên tĩnh. Ngọc cau mày, rõ ràng cô đã bật chế độ "Không làm phiền" kia mà? Thế nào lại có thông báo chứ?

Trên màn hình hiện lên một icon lạ lẫm với cái tên: “Mảnh Gươm Ký Ức” với biểu tượng game là một mảnh kính màu vàng trên đó có một chút máu. Nhìn kỹ cũng có thể thấy một hình bóng nhỏ phản chiếu trên đó. Giao diện thì đơn giản, chỉ hỗ trợ 5 ngôn ngữ, dung lượng siêu nhẹ và vỏn vẹn hơn 300 lượt tải.

Lẽ ra Ngọc sẽ lướt qua, nhưng nét vẽ đồ họa ma mị và dòng giới thiệu “Tìm lại ký ức, tiêu diệt quỷ, chính và tà kiếm sĩ sẽ chọn sao?” lại cuốn hút cô một cách kỳ lạ. Như có ma lực thôi thúc, cô nhấn tải về.

"Game gì đây? Chỉ có 5 ngôn ngữ, dung lượng siêu nhẹ, lại còn miễn phí? Chưa bao giờ thấy nhà phát hành nào như thế này" _ Ngọc lẩm bẩm.

Bình thường cô sẽ lướt qua, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay cô lại nhấn vào nút [CÀI ĐẶT]. Vừa vào game, bỏ qua mớ điều khoản dài dòng mà chẳng ai thèm đọc, Ngọc nhanh chóng tạo nhân vật.

Cô tạo nhân vật nhân thú là một nàng hồ ly trắng với đôi mắt xanh biếc, khoác lên mình bộ Yukata xám tro mặc định. Nhưng điều mà ít ai chú ý là nhân vật của bản thân lại có cùng chiều cao tương đồng với đời thậtnhư vậy.

Tên nhân vật: Shiori.

[BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI]

Ngay khi ngón tay chạm vừa nhấn "Bắt đầu", thay vì màn hình loading quen thuộc, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ nuốt chửng lấy căn phòng. Khi Ngọc mở mắt ra, trần nhà quen thuộc đã biến mất. Trước mắt cô là một ngôi làng cổ kính và thanh bình như trong phim hoạt hình.

Một bảng thông báo trong suốt lơ lửng hiện ra trước mặt, kèm theo một sinh vật nhỏ bé tựa gấu bông biết bay:

[Chào Shiori! Chào mừng bạn đến với thế giới Lestia. Tôi là Mimi, người hướng dẫn của bạn. Hãy đi theo chỉ dẫn trên bản đồ để nhận nhiệm vụ và kiểm tra kỹ năng nhé! Nếu cần giúp đỡ, hãy chạm vào thái dương để gọi tôi. Chúc may mắn, tân kiếm sĩ!]

Shiori (Ngọc) ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, cảm giác xúc giác chân thực đến rợn người.

"Cái quái gì thấy này... Game thực tế ảo sao? Nhưng mình đâu có đeo kính VR? Kiểu này thì thật quá rồi đó."

Cô lại như nghĩ ra một điều gì đó mà la lên hoảng hốt:

“Ok. Nghĩ thì cũng thú vị thật... Ơ khoan đã!!!Đây là game thực tế ảo sao? Hay là tôi đã xuyên không rồi?”

Con thú nhồi bông tên Mimi đó lại hiện lên nói một cách chán chường:

[Không cần thiết bị hỗ trợ. Đây là công nghệ trải nghiệm trực tiếp. Giúp bạn trải nghiệm cảm giác chuyển động như thực tế. Bạn không xuyên không, muốn thoát game chỉ cần mở cài đặt và Đăng xuất. Giờ thì hãy đến đền thờ để kiểm tra nguyên tố nhé!]

Đôi mắt Shiori lấp lánh sự phấn khích. Cô chạy theo hướng bản đồ, băng qua một khu rừng rậm rạp. Tiếng lá cây xào xạc, mùi đất ẩm sau mưa, tất cả đều hoàn hảo. Cuối con đường mòn, một ngôi đền cổ kính hiện ra, uy nghiêm và tráng lệ.

Trước đền, ba cô gái pháp sư với ngoại hình y hệt nhau đang chờ đợi. Họ khoác áo choàng tím thẫm, khuôn mặt che khuất đầy bí ẩn, canh giữ một quả cầu pha lê tỏa sáng lấp lánh.

[Chào mừng cô gái! Ta thấy cô có duyên, có muốn kiểm tra nguyên tố không?]

“Kiểm tra bằng quả cầu này á?” _ Shiori tò mò tiến lại.

[Phải! Hãy đặt tay lên quả cầu, chúng tôi sẽ đánh thức sức mạnh ngủ quên trong cô.]

Shiori ngồi xuống, phấn khích làm theo hướng dẫn đặt bàn tay lên mặt kính lạnh lẽo. Vút! Một luồng sáng trắng bùng lên, kéo theo cái lạnh thấu xương tủy chạy dọc sống lưng. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang bị đóng băng. Sau đó, một luồng hàn khí thấu xương bùng nổ, đóng băng cả không gian xung quanh.

Khi cơn lạnh qua đi, trên tay Shiori xuất hiện một thanh kiếm tuyệt đẹp. Lưỡi kiếm trong suốt, xanh ngắt như được đúc từ băng tuyết vĩnh cửu ngàn năm. Bộ Yukata xám của cô cũng chuyển sang màu xanh nhạt, điểm xuyết những cánh hoa tuyết tinh khôi.

[Cô bé sở hữu nguyên tố Băng sao? Một nguyên tố hiếm đấy... Thanh kiếm này tuy không phải mạnh nhất nhưng vô cùng sắc bén và chắc chắn. Nó là sự kết hợp giữa Phong và Thủy, thiên về sát thương vật lý và hỗ trợ.]

“Cụ thể thì nguyên tố băng thì có khả năng gì?” – Shiori ngắm nghía thanh kiếm, cảm nhận sức nặng vừa tay.

[Làm chậm đối thủ, đóng băng vạn vật. Hãy đi tiếp đến sảnh chính, ở đó cô sẽ hiểu sứ mệnh của mình.]

Shiori gật đầu cảm ơn rồi bước tiếp, không hề nhận ra nụ cười kỳ dị trên môi ba pháp sư khi họ dần tan biến vào hư vô:

[Chúc may mắn, người chơi…]

Khu rừng càng vào sâu càng u tối. Shiori vừa đi vừa gọi Mimi.

“Mimi! Bé có biết làm sao để dùng chiêu thức không?”

Con linh vật ấy lại hiện ra trả lời cô:

[Đơn giản thôi! Chỉ cần rút kiếm khi có ý chí chiến đấu trong bán kính 10m bất kể quỷ hay người, kỹ năng sẽ tự động 'nhập' vào đầu cậu như thể cậu đã khổ luyện từ lâu vậy. Kiếm càng xịn thì chiêu càng 'khủng'. Nhưng lưu ý nhé: ngay khi hết ý chí chiến đấu, đống kiến thức đó sẽ bay màu ngay lập tức. Còn muốn giết Quỷ? Cứ nhắm vào cái sừng mà chém (tùy vào mỗi con mà chúng có thể giấu sừng ở vị trí bất kỳ trên cơ thể) chúng sẽ tan biến. Với quỷ cấp cao sẽ hiện lên hiệu ứng đặc biệt và nhả mảnh thu thập]

" Ầy!! Ngon thế cơ á? Buff cỡ này thì sợ quỷ nào nữa chứ. Cứ lo chăm kiếm là được rồi" _ Shiori nghe hệ thống nói thế liền sáng mắt lên

[Lười quá là không sống nổi được đâu. Đó chỉ là cái 'buff' của hệ thống thôi không giúp cậu trong những tình huống nghi cấp đâu. Nếu muốn thực sự làm chủ thanh kiếm, tôi vẫn khuyên cậu nên dành thời gian ở bàn huấn luyện chuyên môn tại trụ sở.]

Sau khi nghe Mimi giải thích về cách thức vận hành chiêu thức, cô trầm mặc một hồi lâu, trong lòng thầm cảm thán: “Quả thật, trên thế giới này chẳng có bữa trưa nào là miễn phí cả.”

Cô vừa bước đi trên con đường mòn, vừa vờ như lơ đãng hỏi Mimi về quy luật của thế giới này, vì thú thật, cô đã "ngó lơ" toàn bộ thông báo khởi tạo ở đầu game.

“Nghe cũng hợp lý đấy. Vậy... ở đây có bao nhiêu loại quỷ?”

Mimi bay lượn vòng quanh cô, giọng nói trong trẻo vang lên:

[Về cơ bản thì chia làm 6 bậc, từ F đến S ( F,D,C,B,A,S) . Quỷ cấp S là mệt nhất đấy, vừa mạnh vừa xảo quyệt. Nếu cậu 'thịt' được con nào từ cấp B trở lên thì quà cáp sẽ cực kỳ hậu hĩnh, tùy vào thâm niên của nó nữa. Một con quỷ mới lên cấp S sẽ khác hẳn với một 'lão làng' lâu năm. Dân thường ở đây cùng lắm chỉ đối phó được quỷ cấp B trở xuống thôi, muốn chạm vào cấp cao hơn thì phải là 'Người chơi' như cậu mới có cửa]

Shiori cũng gật đầu tỏ ra bản thân đã hiểu

"À. Hóa ra game là kiểu dân thường cùng chiến đấu nhưng không đủ khả năng đánh boss"

Nghe xong con vật nhỏ đó lại thao thao bất tuyệt tiếp:

[À có thể xem là vậy...Để xem còn gì không nhỉ... À suýt quên, quỷ cấp A trở lên là đã có thể biến thành hình người rồi, nên cứ cẩn thận cái sừng, đừng để tụi nó lừa nhé]

Đang mải nói chuyện, một bóng đen lao vút ra từ bụi rậm. Grào! Một con quỷ cấp thấp có một cái sừng lớn trên đầu với cái lưỡi dài ướt át phóng tới. Shiori hoảng hốt né tránh, ngã ngồi xuống đất. Cơn đau từ cú ngã là thật! Tim cô bắt đầu đập thình thịch.

“Ơ? Đau vậy á? Máu giống thật vậy?”

Mimi lúc này phóng lên đầu Shiori giật tóc thét lên:

[Cậu còn chừng chờ gì nữa? Rút kiếm ra đi chứ chỉ cần có tinh thần chiến đấu thôi. Tình trạng của cậu giờ không xài được sức mạnh nguyên tố đâu. Lẹ lên! Nó sắp đến nhai đầu chúng ta rồi kìa]

"Đau! Đau! Tui có bị mù đâu. Bình tĩnh lại coi phải biết thương người đang bị thương chứ?"

Soạt!

Shiori rút kiếm. Đúng như Mimi nói, một dòng chảy kiến thức kiếm thuật ùa vào tâm trí cô. Ánh kiếm loang loáng, một đường chém ngọt xớt cắt đứt sừng con quái vật. Nó tan biến thành bụi sáng.

Nhưng mùi máu từ vết xước trên tay cô đã thu hút bầy đàn của chúng. Hàng chục con quỷ cấp F lao tới. Shiori vừa đánh vừa lùi, vừa chạy thục mạng mạng trong rừng cho đến khi xuất hiện ánh sáng ở cuối khu rừng.

Shiori thở dốc, lồng ngực phập phồng như bễ lò rèn. Đôi chân rệu rã không còn chút lực, khiến cô vừa chạm được tới bóng râm của một đại thụ gần đó đã vội gục xuống. Tựa lưng vào lớp vỏ cây xù xì, cô ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp, cảm nhận từng hơi thở nặng nề thấm đẫm vị mặn của mồ hôi.

“Haizz... Lũ quỷ đó đúng là quân hút máu người mà. Kiệt sức thật đấy, nhưng ít ra...” — Một nụ cười mệt mỏi nở trên môi Shiori — “... cũng đã lên được cấp 5. Cảm giác đau đớn và mệt mỏi này, rốt cuộc là game hay là thực tại nữa đây?”

Khi nhịp thở vừa ổn định, cô chợt nhận ra điều kỳ lạ. Xung quanh cô, rất nhiều người đang tụ tập. Ánh mắt Shiori dừng lại ở những cô gái khoác áo choàng phù thủy giống hệt nhau.

“Hả? Ở đây sao đông người thế này? Những chị gái phù thủy kia... là NPC sao? Sao lại có nhiều bản sao đến vậy? Y chang 3 chị gái lúc nãy vậy?”

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, một trong những phù thủy đứng gần đó bỗng cất lời. Giọng nói của cô ta thanh tao nhưng đều đều, như được vọng về từ một không gian khác:

[Tất cả những người hiện diện tại đây đều là những linh hồn ưu tú đã vượt qua thử thách sinh tử của chúng tôi. Kể từ khắc này, sứ mệnh của các bạn là giải cứu thế giới khỏi bóng tối của loài quỷ và hồi sinh những linh hồn đã khuất. Hãy tìm lại những mảnh ký ức vụn vỡ của những người đã bị những con quỷ xâu xé, cũng như khơi lại lịch sử và bản ngã của chính mình. Trong hành trình ấy, những thân phận ẩn giấu và quyền năng tiềm tàng sẽ dần được đánh thức. Chúng tôi gọi các bạn là những Key-er — những người nắm giữ chìa khóa của vận mệnh.]

Phù thủy ấy hơi cúi đầu, bóng dáng mờ dần vào không trung:

[Đây mới chỉ là khởi nguyên của thế giới. Hành trình của các Key-er sẽ trải dài qua ba chương hồi với độ khó tăng dần. Những món quà hấp dẫn vẫn đang chờ đợi người xứng đáng. Mọi chi tiết, hãy tra cứu trong căn tính cá nhân của chính mình.]

Cô gái phù thủy tan biến như một làn khói nhạt. Shiori ngơ ngác một chút rồi gượng dậy, toan tiến lại gần đám đông thì một luồng điện nhẹ xẹt qua tâm trí. Tiếng chuông hệ thống vang lên đầy quyền uy, thôi thúc cô đưa tay lên thái dương để tiếp nhận dòng thông tin mới.

[Thông báo: Key-er đã kích hoạt nhiệm vụ mới!]

[Nhiệm vụ: Kết giao đồng hành. Hãy thành lập tổ đội 4 người để bắt đầu cuộc phiêu lưu. Tính năng 'Dịch chuyển tức thời' giữa các địa điểm cố định đã được mở khóa.]

Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, đôi mắt Shiori sáng rực lên. Sau màn "marathon" bán sống bán chết vừa rồi, tính năng này đối với cô còn quý giá hơn cả vàng ròng.

“Oa! Cuối cùng cũng có cái mình cần rồi!” _ Cô reo lên, quên bẵng cả cơn đau cơ _ “Cứ chạy bộ thế này chắc mình đăng xuất sớm mất. Nhưng mà... biết tìm ai để lập đội bây giờ?”

Giữa lúc Shiori còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, từ phía xa, một bóng hình nhỏ nhắn đang chậm rãi tiến lại gần. Đó là một thiếu nữ trong bộ Yukata xanh thẳm như đại dương, điểm xuyết những họa tiết sóng biển trắng xóa sinh động. Mái tóc tím của cô gái ấy thật đặc biệt, xen lẫn những lọn xanh nước biển ở phần râu tóc và phía sau gáy, ôm lấy gương mặt có đôi mắt xanh trong veo như ngọc.

Sau lưng cô là hai chàng trai với vẻ ngoài hoàn toàn đối lập. Người bên trái cao lớn, vóc dáng vạm vỡ tầm 1m83, khoác trên mình bộ cổ trang xanh lá sẫm mang đậm phong thái của một kiếm khách lãng tử. Đôi mắt anh ta cũng mang sắc xanh của đại ngàn, tĩnh lặng và thâm trầm. Trái ngược với sự điềm tĩnh đó là chàng trai bên phải; anh chỉ cao khoảng 1m65 nhưng lại thu hút ánh nhìn bởi mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt vàng tinh anh. Bộ trang phục kiếm hiệp màu đỏ càng làm tôn lên vẻ năng động, hoạt bát như một ngọn lửa nhỏ của anh ta.

Cô gái nhỏ nhắn dừng bước trước mặt Shiori, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mai:

"Xin chào! Tôi là Louis, mang nguyên tố Thủy. Có vẻ bà đang loay hoay tìm đồng đội đúng không? Nếu không chê, hãy gia nhập cùng chúng tôi nhé, nhóm mình cũng đang khuyết một vị trí cuối cùng."

Shiori ngẩn ngơ một chút rồi mừng rỡ đáp lời:

"A, vậy thì may mắn quá! Cảm ơn mọi người nhé. Tôi là Shiori, sở hữu nguyên tố Băng."

Chàng trai tóc đỏ nhanh nhảu bước lên, nụ cười híp mí:

"Còn tôi là Zaru, hệ Hỏa. Còn 'cột điện' rêu xanh đang đứng đơ ra kia là Maji, hệ Phong của nhóm."

Nhìn một lượt qua những bộ trang phục mang màu sắc đặc trưng của mỗi người, Shiori tò mò hỏi khẽ:

"Này, có phải màu áo chúng ta đang mặc chính là đại diện cho nguyên tố mà mình sở hữu không?"

Zaru khẽ nhún vai, điệu bộ khá thong dong:

"Hình như là vậy đấy, nó đổi màu sau khi chúng ta test xong nguyên tố mà"

"Dù sao thì giờ vẫn là thời gian tự do, hay là chúng ta đi thám hiểm một vòng quanh đây rồi hẵng thoát game nhé?" _ Shiori hào hứng đề xuất.

"Duyệt luôn!" _ Zaru đáp lại đầy phấn khởi.

Thế là nhóm bốn người bắt đầu tiến sâu vào khu rừng sương muối. Dưới sự chỉ huy tài tình và khả năng điều phối nhịp nhàng của Louis, họ phối hợp với nhau ăn ý đến lạ thường.

Những thanh kiếm vung lên, các chiêu thức nguyên tố đan xen tạo nên những vũ điệu rực rỡ. Từ lũ quỷ cấp F, D yếu ớt cho đến những con quỷ cấp C, B cứng đầu, tất cả đều lần lượt gục ngã dưới lưỡi kiếm của họ.

Cảm giác chiến thắng cùng sự chân thực đến từng milimet của thế giới này khiến Shiori phấn khích tột độ. Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ mình đã thực sự "nghiện" tựa game này mất rồi.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Mọi người trong nhóm đã tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày mai.

[ĐĂNG XUẤT]

Căn phòng quen thuộc hiện ra. Thế nhưng, ngay khi tầm nhìn trở lại với thực tại, Ngọc bỗng chết lặng. Trái tim cô lỡ nhịp khi cảm nhận được sức nặng quen thuộc bên hông đang hiện diện trên đùi của mình: thanh kiếm trong trò chơi không hề biến mất, nó đang hiện hữu ngay trên người cô, chân thực đến từng đường chạm khắc.

Cô hoảng hốt quay sang đứa bạn thân đang ngồi lướt điện thoại của mình:

“Này Dung! Bà thấy cây kiếm này không? Nó... nó từ trong game ra ngoài đời luôn đó! Ảo vãi!”

Dung ngước lên khi nghe tiếng gọi thất thanh của bạn mình thì thở dài, xoay ghế lại với vẻ mặt ngán ngẩm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:

“Kiếm gì? Bà bị ảo game à?"

Dung thở dài thườn thượt, tay cầm cây bút lên gõ nhẹ vào đầu Ngọc.

"Nãy giờ tui thấy bà cầm cái điện thoại mà mặt cứ đờ ra như bị trúng ngải, gọi cả chục câu không thèm nói gì còn có cả mồ hôi. Ánh mắt thì vô hồn, miệng thì lẩm bẩm, tui còn tưởng bà bị 'nhập' hay sắp đăng xuất khỏi trái đất tới nơi rồi. Mà cái game đó có khỉ gì hay mà bà dán mắt vào dữ vậy? Màn hình trắng bóc chả có lấy một cái hình, tui còn tưởng bà đang nhìn vào bóng đèn đấy chứ!"

Sống lưng Ngọc bỗng lạnh toát. Cô kinh ngạc xoa đầu hỏi dồn, giọng lạc hẳn đi:

"Hả? Bà nói gì cơ? Nãy giờ tui vẫn cầm điện thoại sao? Rõ ràng là mọi thứ chân thực lắm mà, không lẽ... không phải thực tế ảo kiểu chìm vào giấc ngủ à?"

Cô nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì cảm giác cầm kiếm lúc nãy.

"Dung, trông tôi lúc đó đáng sợ lắm sao? Mà... mấy giờ rồi? Tôi đã chơi bao lâu rồi?"

Cơn lo âu ập đến, Ngọc tự lẩm bẩm như để trấn an bản thân: "Chết tiệt, sắp thi rồi, mình không nên sa đà như vậy..."

Thế nhưng, sự tò mò và cảm giác gây nghiện kia lại quá đỗi mãnh liệt, cô nắm lấy vai Dung, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích không thể che giấu:

"Nhưng mà thật sự nó rất khác biệt! Bà phải tải về chơi thử với tui đi bảo bối, vui đến mức không tưởng nổi đâu!"

Dung nhìn bạn mình quá khích thì mặt bắt đầu hoang mang hơn nhưng cô vẫn đưa điện thoại. Ngọc hớn hở mở điện thoại, vừa gõ phím vừa nói:

"Đây, để tui tìm cho bà thấy. Tên game là 'Mảnh Gươm Ký Ức'. Dung lượng thấp mà độ chân thực thì khỏi phải bàn luôn. Nghe thôi đã thấy mùi siêu phẩm rồi?"

Thế nhưng, đời không như là mơ. Dù cô có lật tung cái cửa hàng app trong điện thoại, hay thậm chí mò vào tận mấy diễn đàn game lậu, hay là dùng điện thoại cô share link qua, cái tên "Mảnh Gươm Ký Ức" vẫn hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Dung đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn con bạn đang cuống cuồng với cái điện thoại bằng ánh mắt "không thể nào cứu vãn nổi".

"Đấy, thấy chưa? Bà chơi game 'rác lậu" nào rồi bị ngáo rồi chứ gì?"

Dung phũ phàng phán một câu xanh rờn:

"Làm gì có cái game nào như thế mà tìm không ra một dấu vết? Thôi, dẹp cái sự nghiệp game thủ đó đi mà học bài, ảo vừa thôi không tui gọi bác sĩ đến hốt bà đi bây giờ."

Ngọc đớ người, chỉ biết đứng hình nhìn cái màn hình điện thoại trống trơn. Nhưng cái tôi của bản thân vẫn không cho phép mà tiếp tục tranh luận với Dung một thời gian. Cuối cùng, dưới sự "áp bức" của thực tế, sự đuối lý trong lời nói và sự kỳ thị của con bạn thân, mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Ngọc chỉ biết lủi thủi đem thanh kiếm — thứ mà chỉ mình cô thấy và chạm vào được, cất kỹ vào một góc phòng, coi nó như một bí mật điên rồ của riêng mình.

Dù là ngày nghỉ, ngôi trường của cô vẫn hoạt động với lịch học ba tiết ngoại khóa. Mọi thứ diễn ra êm đềm đến phát chán, cái không khí lười biếng của giờ ra chơi sau tiết hai bao trùm khắp các hành lang. Ngọc lững thững đi lên ban công tầng 5, đôi tay tựa lên lan can sắt đã hơi rỉ sét, phóng tầm mắt ra xa để hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi.

"Chán thật đó. Hôm qua còn nói mình học hành cho chăm chỉ vào mà hôm nay con nhỏ Dung đó lại cúp học mà đớn chứ, phản bội thật! Nghỉ không bảo với chị em."

Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt từ đâu tràn về. Bầu trời đang trong xanh như mặt hồ bỗng chốc vần vũ, những đám mây đen đặc quánh từ bốn phương tám hướng cuộn lên, nuốt chửng ánh nắng mặt trời với một tốc độ dị thường. Cả không gian sụp xuống, tối tăm và nặng nề như một cơn bão đại họa sắp ập đến.

Ting!

Chiếc điện thoại trong túi Ngọc rung lên bần bật, phá tan sự im lặng chết chóc. Cô tò mò mở máy, con tim bỗng hẫng một nhịp khi thấy ứng dụng "Mảnh gươm ký ức" tự động khởi chạy, hiện ra một bản đồ radar lạ lẫm.

“Wao… thật luôn à? Nó không cần mạng vẫn chạy phà phà cơ à? Thật sự là game offline thực tế ảo? Có thể là nhà phát hành chịu thiệt quá dữ” _ Ngọc lẩm bẩm, đôi mắt đầy nghi hoặc.

Ngọc nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nơi ứng dụng tự khởi động một giao diện radar. Giữa tâm vòng tròn là một chấm trắng cô độc — chính là vị trí của cô. Xung quanh nó, những chấm đỏ nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện, dày đặc đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Cạnh đó, vài chấm xanh yếu ớt vừa hiện lên đã vội tắt lịm, tan biến vào hư không như những linh hồn vừa bị nuốt chửng.

“Cái gì đây? Màu trắng là mình... vậy còn đỏ và xanh?”

Ngọc lẩm bẩm, ký ức về lời dặn của Mimi lướt qua não bộ như một cuốn phim bị xước.

“Hình như Mimi từng nói... nhưng mà... nhất thời chẳng nhớ nổi.”

Cô định tắt máy, nhưng đôi đồng tử chợt co rút lại khi nhận ra sơ đồ trên bản đồ. Cái khối hình chữ U quen thuộc kia, những dãy hành lang bao quanh khoảng sân rộng... cô run rẩy đưa điện thoại lên so thì hoàn toàn khớp với thực tế.

“Đây là... trường mình?”

Chiếc điện thoại suýt thì tuột khỏi lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đóng băng mọi giác quan của Ngọc. Ký ức kinh hoàng đột ngột ùa về rõ mồn một như tát vào mặt.

"Màu trắng là bản thân. Màu xanh là người chơi khác và màu đỏ... chính là Quỷ? Mình nhớ ra rồi... Tại sao định vị Quỷ lại hiện lên ở đây?"

Giọng Ngọc nghẹn lại, run bần bật trong cuống họng.

“Không thể nào! Tại sao radar định vị Quỷ lại hiện kín cả trường thế này?”

Cô bắt đầu nhìn kỹ hơn chiếc bản đồ mà soi xét:

“Nhìn vào đây... thì chúng không chỉ có một con... mà là đang tràn lên như kiến cỏ. Chắc chắn là lỗi hệ thống... hoặc là game đang mô phỏng để hù mình thôi. Đúng, chắc chắn là mô phỏng thôi! game nó muốn tăng tính chân thật để hù mình thôi mà... haha...”

Cô cố bấu víu vào chút logic cuối cùng để không ngã khuỵu. Ánh mắt Ngọc dán chặt vào hai chấm đỏ nhỏ đang nhấp nháy ở khu vực bãi giữ xe phía dưới nuốt nước bọt.

“Chỉ cần nhìn xuống đó xác nhận là được... chỉ là mô phỏng thôi mà, làm gì có thật... làm gì có chuyện Quỷ xuất hiện ở giữa sân trường cơ chứ? Mình đúng là ảo game.”

Ngọc siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch vì gồng lực. Lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi từ lúc nào, cảm giác trơn trượt và nhớp nháp khiến cô suýt không giữ nổi máy. Sự phấn khích cuồng nhiệt khi mới gia nhập vào thế giới ảo tối qua giờ đây hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một khối chì nặng nề đè lên lồng ngực. Cô bấu víu vào một hy vọng mỏng manh: đây chỉ là một tính năng thực tế tăng cường (AR) tàn nhẫn của game, một trò hù dọa người chơi để tăng thêm phần kịch tính.

Thế nhưng, thực tế luôn là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những kẻ trốn tránh.

---hết chap 1 ---

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.