Văn án
Kim Pongsaton ,một cậu trai xinh đẹp đang sống tại thế kỉ 21.
Cậu học chuyên ngành tâm lý học tại một trường đại học nổi tiếng.Cậu vốn được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ yêu thương.Luôn được coi như viên đá quý mà trân trọng.
Vậy nhưng,trớ trêu thay khi cậu lại mang một tấm thân ốm yếu.Không có ít lần mà cậu lâm bệnh nặng đến nỗi cậu chẳng thể tiếp tục nữa.Kì lạ thay,mỗi khi bệnh nặng,dù là khi còn nhỏ hay đã lớn,cậu luôn mơ thấy một giọng nói kì lạ.
Mới đây nhất,khoảng 2 tháng trước,có một cậu đàn em mới chung khoa với cậu.Hai người còn tình cờ tham gia cùng một câu lạc bộ.Cũng vì trùng hợp nhiều sở thích,gu ăn mặc hay phong cách sống,hai cậu nhanh chóng thân thiết.
Cũng không biết do bản thân đa nghi hay không,Kim luôn cảm thấy cậu em này quả thật rất thân thuộc.Dường như đã gặp đâu đó hàng ngàn lần rồi.
Rồi vào một hôm,Latte bất ngờ hỏi anh:
_"P'Kim này! Anh có tin vào luôn hồi hay kiểu đại loại như quay về quá khứ không?"
Kim chống tay một lúc rồi từ từ trả lời:
_"Theo như anh nghĩ thì đó chỉ là cách con người tự an ủi bẩn thân thôi"
Latte khi này im lặng một hồi lâu,cậu lặng nhìn p'Kim,âm thầm nghĩ.
_"Em đôn hết tâm can để đến gặp anh rồi,anh là sự an ủi lớn nhất của em...."