Chương 2 : Tô Huyền Bạch

7 phút đọc
1,215 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Tô phủ.

Hôm nay là ngày phu nhân họ Tô lâm bồn, vì vậy toàn bộ Tô phủ đều chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Cánh cửa phòng sinh đóng kín. Từ bên trong, từng tiếng hét đau đớn không ngừng vọng ra, khiến những người đang chờ đợi bên ngoài càng thêm lo lắng.

Bên ngoài cửa phòng.

"làm sao đây , làm sao đây , sẽ không thật sự sảy ra chuyện gì chứ."

Tô Chính Nam không ngừng đi đi lại lain trước cửa phòng khuôn mặt tràn đầy lo lắng vừa lẩm bẩm nói.

"Yên tâm đi đại ca , đại tẩu sẽ không có việc gì đâu ."

Bên cạnh một trung niên với nét mặt cương nghị và bộ râu ria tiến lên an ủi nói.

Người này là Tô Thừa , tam đệ của Tô Chính Nam .

"Đúng đó lão gia phu nhân Phúc nhân ắt có thiên tướng nhất dịnh sẽ được trời cao phù hộ mẫu tử bình an ."

Trương quản gia bên cạnh cũng lên tiếng .

"Ngươi nói ta có thể không lo lắng sao trong đó là thê tử ta a , nàng vì ta mà phải chịu nỗi đau như vậy ta làm sao không lo lắng cho được ."

Tô Chính Nam vẫn vẻ mặt lo lắng nói.

Bỗng Tô Chính Nam , Tô Thừa và cả Trương quản gia cảm nhận được dị thường.

Họ đồng thời nhìn lên bầu trời lienf thấy cảnh tượng mà cả đời khó mà quên được.

Ngũ sắc tường vân tầng tầng lớp lớp bao phủ trên bầu trời Tô gia ,

Từng đàn chim lên đến cả ngàn con rất trật tự cùng bay lượn hót vang xung quanh khu vực Tô Gia như đang chào đón một sinh linh đặc biệt .

Từng luồng linh khí tinh thuần từ bốn phương tám hướng bay đến khiến khắp nơi trong Tô gia bống yên tĩnh lạ thường .

Trong lúc họ không để ý thì từng tầng bình cảnh của họ đang dần được nới lỏng và suất hiện vài người đã thành công đột pha.

"oe...oe...oe...."

Tiếng khóc làm mọi người định thần lại nhìn về phía cửa .

Chính lúc này tiếng mở cửa vang lên một thị nữ vội vàng chạy ra.

"Sinh rồi ! , sinh rồi ! lão gia , chúc mừng lão gia là một tiểu công tử."

Thị nữ hớt hải nói.

"Dại ca đây là điềm lành, chúc mừng đại ca sinh được quý tử ."

Tô Thừa nói.

"Chúc mừng lão gia ."

Trương quản gia chắp tay hành lễ nói .

Tô Chính Nam lại chẳng để ý những thứ này điều hắn quan tâm hiện tại chỉ có một người .

"Phu nhân ta thế nào rồi ."

"Phu nhân khong sao a , mẫu tử bình an."

Thị nữ khia đáp lời ngay .

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt ."

Nét mặt hắn giờ mới dần bình phục lại vẻ mặt thường ngày.

"Giờ ta có thể vào coi họ không ?"

Tô Chính Nam hỏi.

"Tất nhiên có thể , mời lão gia vào ."

tiểu thị nữ vội vàng tránh đường.

Bên trong phòng mọi thứ vẫn còn chút bừa bộn các thị nữ đang dọn dẹp thấy ông vào liên vội lui ra nhường chỗ riêng cho gia đình ba người .

Khi đi đến bên cạnh giường nhìn thấy Lạc Thanh Lan đang nằm trên giường vẫn còn chút mệt mỏi nhưng vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt Tô Chính Nam nói.

"Phu nhân nàng vất vả rồi ."

Lạc Thanh Lan khi thấy ông đến liền nở một nụ cười hiền hòa nói .

"Phu quân đưa thiếp xem hài tử của chúng ta ."

"Được ."

Nhận lấy đứa bé từ tay người thị nữ nhẹ nhàng đăt lên bên cạnh nàng.

Cả hai cùng nhìn về phía đứa bé đó là một hài tử với khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi mắt còn đang nhắm nghiền , bàn tay khẽ nắm lại .

"Đứa nhỏ thật đáng yêu, sau này nhất định sẽ là một tràng trai anh tuấn tiêu sái khiến bao nữ tử mê mệt ."

"Chàng thấy nên đặt tên con chúng ta là gì ?"

Lạc Thanh Lan nhìn con mình và nói.

"Ta đã nghĩ kĩ rồi con chúng ta sẽ tên :

Tô Huyền Bạch ."

"Tô Huyền Bạch...Ừm... tên rất hay "

" Tiểu Bạch sau này con sẽ tên : Tô Huyền Bạch nhé ."

Ánh mắt đầy chìu mến nhìn con mình Lạc Thanh Lan tự nói .

"Dại ca, đại ca cho ta xem Tiểu Bạch với , thật đáng yêu , nhị ca đang bế quan chưa ra nếu để huynh ấy biết mình có một đứa cháu đáng yêu như vậy lại chạy khắp thành làm loạn cho coi ."

Tô Thừa xen vào nói .

"Lão nhị đang bế quan xung kích trúc cơ chỉ cần đệ ấy thành công nhà ta sẽ có 3 cường giả trúc cơ cảnh đến khi đó tại đào nguyên trấn này chúng ta sẽ không còn sợ bất kỳ nhà nào nữa ."

Tô Chính Nam đáp .

"Nàng lao lực quá độ nghỉ ngơi sớm đi , ta và lão tam ra ngoài bàn chút việc ."

Đưa Tô Huyền Bạch lại cho thị nữ ông quay đầu nhìn về người thê tử của mình nói .

Lạc Thanh Lan khẽ gật đầu đáp.

"Được , chàng cũng nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya ."

"Ừm, ta biết rồi ."

Sau khi đáp Tô Chính Nam liền cùng Tô thừa đi đến thư phòng .

Trong thư phòng :

Tô Chính Nam và Tô Thừa ngồi đối diện nhau .

Tô Thừa hơi nhíu mày khuôn mặt mang theo vẻ tức giận nói .

"Đại ca ba nhà Lăng , Lý , Trần mấy năm nay quá phách lối rồi bây giờ còn dám nhúng nhàm đến mỏ quặng của Tô gia ta ."

Hắn đập bàn một cái rồi tiếp tục nói .

"Chúng ta nên làm như nào huynh nói đi, chỉ cần huynh mở lời ta liền cầm đao đi xử lý bọn chúng ."

Tô Chính Nam khuôn mặt vẫn trầm tĩnh không lộ hỉ nộ nói .

"Bọn họ đúng là quá đáng thật , nhưng không vội ta sẽ tặng cho bọn họ một món quà lớn ."

"Ý huynh là sao ."

"Đợi lão nhị ra ."

"Trong tiệc đầy tháng của Tiểu Bạch ta sẽ đưa họ món quà lớn ."

"Đến khi đó họ không nhận cũng phải nhận ."

"Hừ...Hừ... ."

"Đúng vậy , đợi nhị ca ra cho bọn chúng biết tay ."

Sau khi Tô Thừa rời đi , Tô Chính Nam nhìn ra ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư .

Nơi đó bầu trời đã trở lại bình thường

Ngũ sắc tường vân đã thối lui ,

Đàn chim cũng đã bay đi

Thế nhưng

Tô Chính Nam vẫn không quên được dị tượng khi đó .

Đứa trẻ mới sinh đã dẫn động thiên địa dị tượng .

Tiểu Bạch a... ,

Không biết đây là phúc hay là hoạ đây .

Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm khó nhận ra .

Tương lai đứa trẻ này thật khó mà duy đoán được .

Cõ lẽ sự xuất hiện của Tô Huyền Bạch sẽ khiến vận mệnh của Tô gia đi lên một bước tiến mới .

Không ai biết được rằng...

Đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc đó sau này sẽ đi ra một con đường hoàn toàn mới với Tô gia .

Bánh xe vận mệnh...

Đã bắt đầu thay đổi .

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.