Chương 12
Tô Huyền Bạch lau đi vết máu còn dính bên khóe miệng, thở hắt ra một hơi rồi lại rời ánh mắt nhìn về phía Tử Văn Hổ đang nằm trên đất, không còn giãy dụa.
“Cuối cùng cũng kết thúc, trận chiến này đúng là rất khó khăn, may mà ta có chuẩn bị từ trước, nếu không bây giờ hẳn là đã thành vong linh dưới tay nó rồi.”
Tô Huyền Bạch rời ánh mắt sang một phía khác, nơi đó một cây thảo dược toàn thân màu tím đang phát quang nhàn nhạt, nhưng rồi lại thu hồi ánh mắt.
“Trước tiên nghỉ ngơi, kiểm tra thân thể đã. Tử Linh Thảo để lát nữa rồi tính.”
Tô Huyền Bạch trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, hắn dồn toàn bộ tâm trí nội soi cơ thể. Từng luồng huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể theo nhịp thở của hắn, từng tiếng tim đập như tiếng trống trên chiến trường.
Hắn quan sát khắp cơ thể, không bỏ qua bất kỳ một bộ phận nào. Chỉ là một lát sau, hắn nhíu mày.
Bên ngoài cơ thể không vấn đề lớn, chỉ là xước chút da thịt, nhưng bên trong lại không đơn giản như vậy. Nhiều nơi huyết dịch tán loạn, không theo một quy luật nào, chỉ cần không cẩn thận liền có thể gây bạo thể.
Nhất là khu vực cánh tay phải, nơi cầm kiếm đối địch trực diện với Tử Văn Hổ, và phần ngực nơi bị tấn công vào. Cả hai nơi, huyết khí đã tán loạn thành một đoàn, chỉ cần chạm nhẹ liền có thể dẫn đến bạo động huyết khí.
“Vấn đề hiện tại của ta, trước tiên phải tạm thời bình ổn lại luồng huyết khí đang bạo động kia, nếu không rất có khả năng trong lúc không để ý mà bạo thể.”
Tô Huyền Bạch vừa quan sát cơ thể vừa nghĩ cách xử lý những vấn đề đang gặp phải.
Hắn vừa chuẩn bị dẫn dắt luồng huyết khí đó đi đúng quỹ đạo, nhưng chỉ vừa chạm vào đã khiến những huyết dịch đó lại có xu hướng bạo động lên, nên chỉ đành ngừng lại trước.
Tiếp theo, trong suốt buổi chiều hôm ấy, Tô Huyền Bạch tiếp tục ý định dẫn dắt luồng huyết khí đó, nhưng đều không thành công, cứ đến gần là lại muốn bạo động lên.
Trong lúc đó còn có vài lần không thu tay kịp, dẫn đến luồng huyết dịch bạo động. Dù không nghiêm trọng đến mức mất mạng nhưng cũng khiến Tô Huyền Bạch thổ huyết mấy lần, tinh thần có sa sút, thân thể cũng vì thiếu máu mà trở nên mệt mỏi đi hẳn.
Cuối cùng đến tận đêm muộn, dù chưa thể hoàn toàn dẫn dắt luồng huyết khí đó đi đúng quỹ đạo nhưng đã có thể dẫn dắt một phần nhỏ mà không dẫn đến bạo động.
Trong một canh giờ tiếp theo, Tô Huyền Bạch cẩn thận dẫn dắt từng chút một, khiến khu vực đó bình ổn lại một chút, ít nhất nếu hoạt động bình thường sẽ không dẫn đến bạo động. Khi xác nhận được điều đó, Tô Huyền Bạch tâm thần mới có chút giãn ra.
Một lúc sau, trong hang động liền vang lên tiếng thở đều đều. Tô Huyền Bạch sau khi trải qua một trận chiến, lại hao tổn tâm lực đi dẫn dắt huyết khí, giờ đã đến giới hạn, đã chìm vào giấc ngủ.
Quang minh ló dạng, nhật nguyệt sáng soi, mặt trời đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu.
Bên trong hang động, một cậu bé đang nằm trong đó, hai tay ôm chặt thanh kiếm trong ngực, cả cơ thể nghiêng sang một bên. Ánh nắng từ lỗ nhỏ trên đỉnh hang chiếu thẳng lên khuôn mặt non nớt đó của cậu. Cậu bé nhíu chặt mày lại, một lát sau liền mở ra đôi mắt đầy ngạc nhiên. Sau một lát thất thần mới nhớ ra mình đã vào Đoạn Vân Sơn Mạch.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Tô Huyền Bạch lập tức ngồi xếp
bằng xuống quan sát cơ thể. Trong cơ thể hắn, luồng huyết khí
kia vẫn còn đang loạn thành một đoàn, nhưng so với trưa hôm
qua đã tốt hơn không ít.
“Hiện tại phải rời đi nơi này trước, động tĩnh của trận chiến hôm qua, lại thêm mùi máu tanh ở đây, rất nhanh sẽ có dã thú khác tìm tới.”
Tô Huyền Bạch quay đầu nhìn sang Tử Văn Hổ đang nằm bất động, liền dời ánh mắt sang bên kia, nơi có Tử Linh Thảo. Hắn chậm rãi tiến tới, khi đến gần hắn liền ngửi thấy một mùi hương thanh mát dễ chịu.
Hắn dứt khoát nhổ nó lên, cầm trong tay linh dược, Tô Huyền Bạch có chút kinh hỉ, sau đó liền cất nó đi. Không phải không muốn dùng ngay tại chỗ mà là không thể dùng. Với cơ thể hắn hiện tại, phục dụng linh dược chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Sau khi ra khỏi hang động tăm tối này, cảm nhận lại ánh sáng và không khí trong lành, Tô Huyền Bạch nhịn không được hít thở thêm mấy cái.
Tô Huyền Bạch tiếp tục tiến sâu vào phía trong rừng, nơi này không có người qua lại nhiều, đường rất khó đi. Đi thẳng theo con đường mòn, Tô Huyền Bạch mới cảm nhận được thế nào là hùng vĩ. Trước kia ở Đào Nguyên Trấn, hắn từng nào thấy được cảnh tượng này.
Từng cây cổ thụ che kín bầu trời, từng đỉnh núi chạm đến mây, hàng ngàn hàng vạn các loài động vật có lớn có nhỏ, đầy đủ hình thù kỳ lạ. Chỉ khi thật sự bước ra ngoài, hắn mới thật sự nhận thấy sự rộng lớn của thế giới này.
Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng gặp vài lần nguy hiểm nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng tránh đi qua. Lần nguy hiểm nhất là lần hắn gặp phải một con trăn lớn. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện và đổi hướng di chuyển thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Trên đường đi, Tô Huyền Bạch cũng hái thêm cho mình một chút quả dại có thể ăn được. Trước khi vào Sơn Mạch, hắn đã chuẩn bị lương khô nhưng thời gian ở đây cũng không ngắn, vẫn là nên tiết kiệm một chút. Vả lại, ăn chút trái cây để đổi khẩu vị cũng là một ý tưởng không tồi.
Sau khi đến buổi chiều tối, Tô Huyền Bạch rốt cuộc đã đi ra khỏi khu rừng đó. Trước mặt hắn xuất hiện một ngọn núi khổng lồ chắn trước mặt. Ngọn núi cao tới tận mây xanh, sườn núi gần như dốc đứng như một bức tường ngăn cản hai bên thế giới.
“Cuối cùng cũng đến nơi.”
Tô Huyền Bạch vừa nói vừa từ trong người lấy ra bản đồ.
“Nơi này là Vân Sơn, là nơi ngăn cách Đoạn Vân Sơn Mạch và thế giới bên ngoài. Nghe nói đây là thủ bút của một vị đại năng xuất thân từ Bình Nguyên Thành, tạo ra để ngăn cản yêu thú ra quấy nhiễu người phàm.”
“Chỉ cần vượt qua ngọn núi này là ta chính thức bước vào Đoạn Vân Sơn Mạch rồi. Tối nay nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai bắt đầu vào núi.”
Tô Huyền Bạch trực tiếp tìm một nơi bằng phẳng rồi đi lấy vài cành cây đốt lửa, vừa để thắp sáng cũng để sưởi ấm.
“Ta đi một vòng xung quanh nơi này, vậy mà lại không hề gặp loài động vật nào. Chẳng lẽ vì nơi này là nơi tiếp giáp Đoạn Vân Sơn Mạch nên bọn chúng mới kiêng kị như vậy? Kệ đi, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, mai bắt đầu vào núi rồi.”
Tô Huyền B
ạch nhìn ngó xung quanh, sau đó ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao, tự nói.