Chap 2: Chuẩn bị cho sau mùa đông.

22 phút đọc
4,261 từ
11 lượt xem

Hôm sau cô lại mặc áo lông thô kệch của mình đi xuống sảnh chờ của hội, giờ lượng người đã tăng lên trông thấy so với hôm qua, bỗng Fae cảm nhận được cảm giác ai đó chạm vào vai mình, cô giật mình vội quay lại mà vô thức lùi lại một bước. Cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Camilla, cô nhẹ giọng hỏi lẫn trong đó là có phần khó xử.

"Là cô à Schmidt?"

"Là tôi đây, đã lâu rồi không gặp nhóm cô."

Fae nhìn xung quanh Camilla hỏi.

"Thế phần còn lại của nhóm cô đâu?"

Ánh mắt Camilla đột nhiên lạnh đi, cô ta hơi nghiêng người ra sau trả lời cô bằng giọng khô khan và cộc lốc.

"Họ làm gì thì cô không cần biết đâu."

Dù bị trả lời vậy nhưng cô chỉ lạnh nhạt gật đầu chuẩn bị rời đi thì.

"Này... Alex dạo này vẫn ổn chứ?"

Fae nheo mắt nhìn Camilla, chẳng phải họ đã chia tay rồi sao? Cô vẫn im lặng nhìn Camilla đang bồn chồn. Thấy cô không trả lời Camilla chỉ thả một câu "du Bastard" và bực bội rời đi để lại Fae đang nhìn cô ta một cách khó hiểu.

"Đã là người cũ rồi thì quan tâm làm gì nhỉ?"

"Chị đang nói chuyện với ai thế?"

Cô  nhìn về phía giọng nói phát ra, hóa ra là Marry cũng đang mặc một cái áo lông như đang chuẩn bị ra ngoài.

"Chỉ là người quen thôi mà em chuẩn bị ra ngoài à?"

"Vâng, em tính ra ngoài mua ít đồ. Cái mũ của em đã rách nát lắm rồi nên em tính sửa lại nó, lộ ra cả tấm sắt bên trong ra nữa."

Fae gật đầu sau đó nắm lấy tay của Marry.

"Vậy thì ta đi chung đi, dù sao chị cũng tính rèn lại cây kiếm mới."

Marry xấu hổ trước đề xuất của cô, như vậy chẳng khác nào là một buổi đi chơi chỉ riêng hai người cả, dù vậy cô nàng vẫn gật đầu rồi xấu hổ quay mặt đi mà không để ý hành động của hai người đang bị Alex và Manrit nhìn thấy hết.

"Này anh Alex, anh nghĩ đội trưởng và Marry đang có ý gì không?"

Anh nhấm nháp ly bia rồi đặt xuống.

"Marry thì có ý nhưng còn Fae à..." -anh cười khẩy "Fae thì hên xui thôi."

Manrit nhìn Alex rồi nhún vai, anh luyến tiếc nhìn người phụ nữ ban nãy nói chuyện với Fae. Alex vô thức nhìn lá thư trong túi áo mình.

"Thôi thì để họ ở gần nhau như vậy cũng tốt hơn ở xa chỉ biết liếc nhìn nhau, chỉ mong con bé đó đỡ lông bông khi vào thành thôi."

Anh mệt mỏi vuốt mặt mình và nhìn bóng lưng của hai người kia nắm tay nhau ra ngoài, bỗng Fae nhìn về phía cả hai với ánh mắt sắc lẻm. Cả hai lặng người một lúc sau khi hai người kia rời đi thì mới dám thở phào, Manrit cười tủng tỉm huyết vai anh.

"Mà sao anh giờ vẫn chưa lấy vợ thế? Hai người kia trông như chuẩn bị kết hôn kìa."

"Có chó mới lấy tao, thôi im mồm rồi uống đi!"

Violet đột nhiên bước từ trên tầng xuống, cô nàng nhìn thấy hai gã ngốc mới sáng đã uống hăng say như vậy cũng chỉ vẫy tay chào và bỏ đi, Manrit say mê nhìn bóng lưng Violet rời đi. Thấy vậy Alex đẩy vai cậu rồi nhìn chằm chằm.

"Đừng mơ mộng gì về điều đó đấy."

"V-vâng ạ."

_________ góc nhìn của Marry

Chị ấy cầm tay tôi dẫn ra ngoài, cảm giác khô rang và chai sạn tuy lạnh lẽo nhưng lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.

"Vậy ta đi đặt lịch cho thợ rèn trước nhé?"

"À vâng, cái mũ em để sau cũng được ạ."

Bản thân chỉ thấy được bóng lưng của chị ấy, tôi vội tiến lên đi ngang tốc độ của Fae. Chị ấy mở mắt to nhìn tôi trong thoáng chốc rồi vội thu lại, có lẽ ngạc nhiên vì phản ứng đột ngột của tôi vừa nãy.

"À mà căn phòng đó ổn chứ?"

"H-hả?"

"Ý là căn phòng ở hội đó."

"À vâng, cũng ổn ạ chỉ có điều..."

"Điều gì?"

"Chị Violet gắt quá, bắt em phải học thuộc cả chục trang sách y học đó. Giờ em đang được nghỉ rồi chiều quay lại học tiếp."

Tôi chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình, khi bình thường thì Violet là một người hỗ trợ tuyệt vời, nhưng khi chị ấy dậy học cho người khác thì nghiêm khắc một cách đáng sợ.

"Này đưa chị xem xíu."

Bỗng tay tôi nhẹ hẫng đi, hóa ra là Fae đã lấy bản đồ trên tay tôi, chị ấy lấy la bàn ra ngắm nghía nó một lúc và lại cất vào túi.

"Có lẽ ta sắp đến lò rèn rồi, không biết năm nay sẽ rèn được một cây kiếm tốt không nhỉ?"

"Có lẽ sẽ được thôi."

Tôi cười trừ, bỗng chị ấy dừng chân rồi nhìn vào một gian hàng nhỏ phía trong hẻm, tôi tò mò nhìn theo thì bị chị ấy đưa tay ra ngăn lại.

"Thôi, đừng cố vướng vào rắc rối."

Tôi chỉ đành gật đầu, dù đã đi cùng với chị ấy nhưng tôi vẫn tò mò nhìn lại... Chẳng có gì ở đó cả... À phải rồi tôi làm gì có con mắt như chị ấy chứ.

"Trong đó đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng vướng vào rắc rối thì hơn."

Tôi gật đầu dù lòng không cam tâm, nhưng Fae đã đúng hiện tại thì bọn tôi không nên vướng vào vấn đề gì ở đây. Tốt nhất là an nhàn ở đây cho tới hết đông, bỗng chúng tôi đi ngang qua một gã ăn mày, trông gã thật đáng thương và rách nát nhìn chẳng có gì gọi là còn sống, tôi mò mẫm trong túi mình lấy ra những đồng xu lẻ thì bị chị ấy nắm lấy cổ tay.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Bỏ đi, những kẻ chỉ biết chờ nhận ân huệ của người khác như gã này thì không đáng."

"B-biết đâu họ chỉ đang gặp khó khăn thôi."

"Nhìn vầy là thấy gã này gần đất xa trời rồi Marry, cứ nghe chị bảo và mặc kệ hắn đi." -cô chỉ vào Marry như ra lệnh. "Cứ để dành tiền lẻ đó biết đâu ngày nào đó thì chúng sẽ có ích."

Tôi bỏ chúng lại vào túi lại liếc nhìn gã lần cuối, đúng rồi nhỉ? Nơi này làm gì có sự bố thí đó chứ. Ích kỷ... Đôi khi cũng là quyết định sáng suốt chăng?

_________

Fae đặt cái chui kiếm lên bàn sau đó hô to.

"Này có ai không, chúng tôi cần rèn lại một thanh kiếm."

Ngày lúc này một người đàn ông trông bạo chợn bước ra với cái bụng bia trong khi đang dùng khăn lau tay trông như đang ăn thứ gì đó.

"Làm gì mà ồn ào vậy, chỉ cần nói vừa đủ là được rồi."

Cô chỉ vào chui kiếm đặt trên bàn và rút thanh kiếm bên hông mình ra, thanh kiếm đã bị rỉ sét và bị mẻ nhiều chỗ trên nó, cô đặt nó lên bàn.

"Tôi muốn rèn lại một cây kiếm như này và sử dụng cái chui kiếm này."

Ông thợ rèn cầm thanh kiếm của cô lên và ngắm nghía nó. Thanh kiếm mỏng đáng ngạc nhiên, nó thon gọn lưỡi đã bị hao mòn nhưng vẫn đủ để cho thấy thợ rèn đã làm tốt cỡ nào khi đã tình trạng này mà vẫn chưa gãy.

"Chà, cây kiếm của cô khá đấy, tuy tôi không chắc bản thân có thể rèn ra một cái lưỡi mỏng như này không, nhưng tôi sẽ cố."

Ông đặt thanh kiếm xuống khoanh tay nhìn Fae, hiểu được ý của ông cô vội đặt một túi tiền lên bàn.

"Hy vọng nhiêu đây là đủ."

Ông thợ rèn cầm túi tiền lên và nhìn bên trong túi tiền, những đồng tiền bạc lắp lánh nhiều kích thước khác nhau, ông cười khẩy rồi ném túi tiền vào nhà sau đó ông lấy thanh kiếm và chui kiếm lên.

"Tên cô là gì?"

"Là William Fae."

Ông gật đầu và hét vào trong nhà.

"Này nhóc vô dụng, ghi tên người ta vào sổ đi."

Bỗng có tiếng lục đục trong nhà như rơi gì đó xuống đất, một cậu bé có phần ốm yếu ngó ra với khuôn mặt rụt rè, cậu tiến lại thì bị ông tát một phát vào đầu rồi rời đi. Cậu xoa đầu tiến lại chỗ cô mà cầm bút lông lên.

"Ch-chị tên gì ạ?"

"William Fae."

Cậu nghe vậy nhìn vào cuốn sổ mà ậm ừ không viết chữ nào.

"Họ của chị viết sao vậy ạ?"

Nghe vậy Fae đành cầm bút lông và ghi họ mình ra. Cậu nhìn một lúc mà khó hiểu nhìn.

"Chị là người ngoại quốc ạ?"

"Không, là người bản xứ."

Cô đặt bút xuống và nhìn Marry đang đứng im lặng kế bên, trông cô nàng giờ thật tủi thân khi nãy giờ Marry cứ đá những viên đá dưới đất.

"À, tầm sáu hoặc bảy ngày thì chị quay lại lấy kiếm nhé?"

Fae gật đầu sau đó đặt tay lên vai cô nàng.

"Giờ ta đi sửa mũ cho em thôi."

"À vâng ạ."

Hai người đi qua những hàng quán ở chợ, mùi đồ ăn thật thơm, thứ mà họ đã lâu không được ăn, Fae đi lại một quán xiên nướng và đặt những đồng lẻ lên bàn.

"Cho bọn tôi hai xiên thịt nai."

Người bán lắc đầu đặt đại hai xiên vào tay cô.

"Hết thịt nai rồi, chỉ còn thịt dê hoang thôi."

Fae chỉ đành gật đầu chuẩn bị rời thì bị chủ quán ngăn lại.

"Đưa thêm ba đồng nữa rồi đi."

Chẳng muốn dây vào rắc rối mà cô đành đưa tiền cho chủ quán mà quay lại chỗ của Marry.

"Đã thịt dê hoang rồi mà còn bán đắt hơn thịt nai! Đúng là bọn gian thương khốn kiếp."

Marry chỉ đành cười trừ bỗng Fae đưa một xiên thịt trước mặt cô nàng.

"Lấy đi, sáng giờ chúng ta chưa ăn mà."

Marry chần chừ đưa tay nhận lấy món ăn mà Fae đưa, cơn bực mình vì bị gạc sang một bên ban nãy cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.

"Cuối cùng cũng đến đông mà bị chặt chém vầy cũng không vui cho lắm."

Dù than thở là vậy nhưng cô vẫn chi tiền ra mua, thôi thì đã một năm họ chẳng ăn được một miếng thịt chín nào tiêu xài lãng phí xíu cũng chẳng sao.

Chẳng mất bao lâu hai người cũng đã đến tiệm làm mũ, cô và Marry cùng nhau tiến vào tiệm, nó được trang trí có phần sặc sỡ và sang trọng. Trông chẳng ăn nhập gì với bên ngoài trông đơn điệu của nó, bỗng một người phụ nữ đầy quý phái bước từ bên trong ra khiến Fae dán mắt vào người phụ nữ đó.

"Hai quý cô đây cần gì tại tiệm của tôi sao?"

Chất giọng đầy mê hoặc đó khiến Fae bị cuốn hút ngay lập tức khiến Marry có phần bực mình mà huýt vai cô.

"Chúng tôi muốn sửa lại một cái mũ được gia cố như này."

Marry lấy cái mũ đã bị rách tơi bời ra cho người phụ nữ, cô ấy cầm nó lên và kiểm tra.

"Hmm... Miếng da ngoài này đã bị rách khá nặng rồi, cả miếng sắt giờ cũng bị rỉ  và móp méo nữa, thật lòng thì tôi khó mà sửa lại cái mũ như này."

Nghe vậy Marry méo mặt nhìn người phụ nữ, cô nàng chẳng muốn thay nó thành cái mũ khác vì đây là cái mũ của quê hương cô.

"T-tôi kh-."

Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô nàng và vỗ nhẹ, Fae mỉm cười bước lên, giờ Fae mới nhớ ra hôm nay mình đang đi mua đồ cùng ai mà cười với nụ cười gượng gạo trên mặt.

"Vậy quý cô đây có thể chỉ cần lấy số đo trên mũ và sau đó trả lại cho chúng tôi cái mũ đó được không? Chúng tôi sẽ tự giải quyết nó."

Người phụ nữ đó gật đầu sau đó đứng lên và từ tốn đi vào trong căn phòng mà cô ấy bước ra, giọng người phụ nữ bỗng nói từ trong phát ra.

"Tầm bốn đến năm ngày sau quay lại đây lấy mũ và tên của cô là gì?"

"Lumanbug Marry."

Người phụ nữ không trả lời lại nên hai người đành rời đi, Fae có chút luyến tiếc nhìn lại vào bên trong rồi bị Marry đạp mạnh vào chân để kéo cô khỏi cơn háo sắc đó. Marry cùng Fae đi được một đoạn, thấy khuôn mặt buồn bã của Marry khiến cô ho vài tiếng và nói.

"Thôi được rồi, chúng ta phải đổi thay cái khác thôi Marry. Chị biết là em đau lòng khi cái mũ đó không được sửa nhưng đôi khi ta phải học cách buông bỏ."

Marry nắm chặt tay lại mà không phản bác được, Fae cũng giống cô nàng, đều đã mất đi một đồ quan trọng với bản thân mà, ít ra Marry vẫn may mắn khi nó vẫn còn, cô thì đã mất đi cây kiếm của thầy đã dậy kiếm cho cô từ lâu.

Cả hai lặng lẽ bước đi, thấy được bầu không khí đầy ngượng ngạo này khiến cô muốn bỏ đi, dù vậy khi thấy sự thất vọng của Marry thì cô quyết định ở lại cùng cô nàng. Lúc này cả hai vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán muối thô, Fae vội chạy đi khiến Marry ngạc nhiên nhìn hướng cô chạy đi.

Chẳng mấy chốc Fae vội chạy ra ngoài với một túi muối nhỏ trên tay, cô dúi cái túi đó vào tay Marry.

"Nào, chẳng phải em muốn ướp muối đồ ăn sao?"

Nghe vậy cô nàng mỉm cười nhìn Fae, dù là một người chẳng ra thể thống gì nhưng cô vẫn cố quan tâm những người bên mình. Đó là lý do Marry lại thích cô như vậy, cô nàng nắm lấy tay Fae và dẫn cô đi, thấy vậy Fae cũng yên lòng và tiến tới đi cùng cô nàng.

Cùng lúc đó ở bên của Violet, cô đang đeo mặt nạ che kín cả khuôn đi dạo qua những gian hàng đầy mờ ám, những nguồn sáng chập chờn và những tiếng khóc thương tô điểm sự âm u của nơi này. Chợ đen của thành Nemoval, Violet lướt qua những vũ khí sắc lạnh, bình thuốc độc và cả những con quái vật nhỏ đang vùng vẫy trong lồng sắt. Cô bước ngẫu nhiên vào một căn tròi nhỏ nằm gần đó, thấy Violet bước vào gã chủ tiệm gạc công việc mình sang một bên và nói với chất giọng có phần mê hoặc trong đó.

"Thưa quý cô đây cần gì tại nơi này nhỉ?"

Cô chẳng nói gì mà đặt túi tiền lên bàn sau đó chỉ vào những bình mana được bày trên kệ hàng, gã nhìn vậy cũng mỉm cười và cầm túi tiền lên xem bên trong những đồng bạc nhỏ được xếp ngay ngắn bên trong, gã cúi xuống bàn tiếp theo đặt lên trên một bình mana duy nhất sau đó ném lại ba đồng bạc nhỏ lên bàn.

"Chừng này là không đủ cho số tiền tôi vừa đưa."

"Xin lỗi cô gái nhưng dạo này..." -ánh mắt gã khó xử nhìn Violet. "Giá dạo này ở phía trung gian đang tăng hơi cao."

"Đừng có đùa! Mày bán chui vầy mà đòi bán với giá gần bằng hàng hợp pháp à?"

Gã đành mặc kệ cô mà quay đi, dù sao tiền gã cũng đã lấy đó cũng không hẳn là nói dối, hiện tại chẳng có ai bần cùng đến mức phải bán đi những 'món hàng' như vậy, giờ gia đình nào cũng cảnh giác khiến họ chẳng thể bắt những 'món hàng' đó đi dễ dàng hơn trước, dù vậy gã cũng chẳng thể để Violet làm loạn chỗ này được.

"Được rồi thưa quý cô, đây là lần đầu tôi thấy cô ở đây chắc hẳn cô mới vào thành trong hôm nay hoặc hôm qua." -gã chỉ thẳng vào mặt cô. "Vậy nên giờ cô chắc hẳn không muốn dây vào rắc rối để mà bị trục xuất ra khỏi đây."

Violet ngạc nhiên trong thoáng chốc trước phản ứng của gã, bán với giá hai mươi đồng bạc nhỏ cho một bình trung bình này ư? Nó giá gần bằng với bình mana được bán ở các cửa hàng chính thức, cô chợt cười to như phát điên lên bỗng Violet mặt biến sắc đi và đập tay xuống bàn.

"Đừng làm tao cười thế chứ! Mày bán với giá vậy thì thà tao đến chỗ bán hợp pháp còn hơn, mau trả tiền thừa lại đây!"

"Xin lỗi nhưng quý cô đây đã trả tiền và tôi cũng đã đưa sản phẩm cho cô rồi."

Ngay lúc này cô liền rút gậy phép của mình ra và chỉ thẳng vào đầu của gã, lần này Violet đã chẳng còn kiên nhẫn mà đôi co với gã. Hai mươi đồng bạc nhỏ là giá ở cửa hàng hợp pháp, chợ đen thường bán giá rẻ hơn từ năm đến sáu bạc nhỏ thậm chí còn dư mua thêm bình nhỏ. Ba đồng bạc nhỏ ư? Thật nực cười khi nghĩ đến việc này, chỉ có đồ ngu mới chấp nhận giá này.

"Nào nào, bình tĩnh lại, việc cô dùng phép ngay lúc này sẽ chẳng có lợi gì cho chúng ta cả."

"Vậy thì mau trả tiền thừa lại đây, trước khi tao làm đầu mày hạ nhiệt hơn so với hiện tại."

"Đ-được rồi, tôi trả tiền thừa lại là được chứ gì?"

"Cấm làm điều mờ ám, glacies..."

Lúc này nước xung quanh bỗng ngân tụ lại và dần dần đóng băng tỏa sáng rực rỡ đang bay lơ lửng trước gậy phép của cô, gã thấy vậy chợt nhận ra trước mặt mình chẳng phải là pháp sư hạng xoàng. Cô giữ vững mũi băng nhắm vào gã và từng bước lùi lại, tay gã run rẩy cúi xuống và ném trả lại số tiền thừa cho Violet đang đứng ở cửa, cô cầm tiền thừa lên sau đó bỏ vào túi áo mình, mũi băng từ từ hạ xuống và rơi xuống đất rồi vỡ tan.

"Như vậy có nhanh hơn không?"

Cô tiến lại cầm bình mana lên sau đó bỏ đi để lại gã gian thương đã bị dọa sợ đằng sau, gã lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi trên trán.

"glacies à... Ai ngờ con nhỏ này lại dám học phép tấn công ở thời điểm này chứ."

Gã nhìn bước tranh được vẽ sơ sài trên bàn mình, gã cầm lên và ôm bức vẽ vào lòng.

"Mình phải làm sao đây?"

_________

"Ọeeee."

"Này! Muốn nôn thì anh đi ra đi chứ!"

"X-xin lỗi, tôi đi ra ngoài chút."

Alex loạng choạng bước ra ngoài, anh nôn mửa ra bên ngoài hội và ngồi xuống bậc thang gần đó. Alex thở hổn hển mà trong lòng có phần vui sướng, bản thân anh đã lâu không uống sản khoái như này.

"Alex? Là anh đó à?"

Alex bình thản nhìn sang phía giọng nói phát ra, anh sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Khuôn mặt đó anh không thể quên được, là Camilla và cả đồng đội của cô ấy nữa.

"L-là Camilla đó à?"

Ngay lúc này người đứng kế bên Camilla tiến lên sau đó ngắm nghía anh.

"Chà, trông cậu thảm hại thật đấy Alex."

Hóa ra đó là Hanrick trông cậu thật khác với trí nhớ của Alex, trông lực lưỡng hơn so với lần cuối hai nhóm gặp nhau. Cậu khoác vai Alex và ngồi xuống kế bên.

"Này, cậu muốn đi với chúng tôi nói chút việc không? Việc này quan trọng đấy."

Anh khó hiểu nhìn Handrick và lại nhìn Camilla, cả những người đồng đội của hai người đang có chút khó xử.

"Tại sao không nói ở đây chứ?"

"Chà... Cậu biết đấy, chúng tôi có chút thông tin khá chắc là cậu sẽ hứng thú đấy."

Nghe vậy anh cũng đành lắc đầu sau đó đẩy Handrick ra và đứng lên.

"Xin lỗi tôi không thể liều lĩnh đi theo vậy được."

Alex luyến tiếc nhìn Camilla, anh định bước vào bỗng Handrick gọi một cái tên khiến anh phải chú ý.

"Claire! Chẳng phải cậu đang tìm người đủ sức để thuê hai gã sát thủ đến nhà cậu sao? Chúng tôi có thông tin về gã."

Ánh mắt nghi ngờ lập tức bị ném lên đầu cậu, ánh mắt anh có phần trông đợi câu trả lời và khẽ gật đầu.

"Này Handrick, anh chắc chắn là cần cậu ta chứ?"

Cậu gậy đầu chắc nịch sau đó nhìn người mới đặt câu hỏi.

"Tuy cậu ta chung nhóm với cô ta nhưng đó không thành vấn đề, cậu ta chắc chắn sẽ làm mọi cách để báo thù."

_________

Hai người cười nói vui vẻ quay về hội mà chỉ thấy mỗi Manrit đang buồn bã ngồi uống một mình, cảm thấy có gì đó bất thường Fae liền tiến đến bàn cậu đang ngồi.

"Alex đâu rồi?"

"Ựa... Anh ấy bảo có chuyện với bạn rồi rời đi bỏ tôi lại một mình."

"Bạn? Nhưng anh ấy làm quái gì có bạn chứ!"

Chợt cô khựng lại trong chốc lát, sáng nay cô đã gặp Camilla, Fae thở phào một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh Manrit.

"Nếu là Schmidt thì đỡ lo rồi."

Lúc này Marry mới tiến lại bàn mà Fae đang ngồi sau đó ngồi kế bên cô và gọi hai ly bia.

"Mà Schmidt là ai vậy?"

"Người yêu cũ của Alex ấy mà, chỉ là chia tay rồi."

Cô lấy xấp bài trên bàn và bắt đầu xào bài sau đó đưa ra trước mặt cậu.

"Muốn chơi không?"

"Kh-không, tôi chưa muốn bị lột hết tiền đâu."

"Vậy còn Marry thì sao?"

Nghe vậy cô nàng vội lắc đầu.

"Không, không, không, tuyệt đối không đâu, em chưa muốn bị lột hết tiền đâu."

"Chán òm."

Lúc này Manrit chợt nhận ra có gì đó không đúng.

"Khoan, Alex từng có người yêu ư?"

"Phải, tôi nhớ tầm hai hay ba năm gì đấy."

Cô chóng cằm chán nản nhìn trần nhà.

"Bọn tôi vô tình gặp nhóm của cô ta trên đường, họ đi trước bọn tôi."

Lúc này hai ly bia cũng đã được đem lên, Fae lấy một ly và nhấp một ngụm và đặt xuống.

"Lúc đấy ma xui quỷ khiến gì họ bỗng rút vũ khí ra. Bọn tôi căng thẳng quá nên cũng vội rút vũ khí ra chém họ luôn" -cô gãi đầu ngượng ngùng. "Sau vụ đấy thì họ bị bọn tôi giết mất hai người, sau đó bọn họ đi theo bọn tôi một thời gian để bọn tôi bồi thường thôi."

Manrit ngỡ ngàng nhìn Fae bình thản kể chuyện như vậy.

"Đùa, mới gặp mà chị lệnh chém người ta luôn à?"

"Thì sợ mà, đột nhiên có một nhóm lạ nhập đoàn xong đã vậy còn đi phía trước bỗng rút vũ khí thì không phản ứng lại mới lạ."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Ờ thì... Trong khoản thời gian đó thì Camilla và Alex cứ tiếp xúc vậy, sau đó hai người họ yêu nhau thôi."

"Này! Đừng kể cụt ngủn thế chứ!"

"Tôi biết thế quái nào được cách hai người họ yêu nhau đâu? Chuyện riêng của người ta mà hỏi làm gì?"

"À thì..."

Lúc này Marry nhìn Manrit và lên tiếng.

"Mà cậu đi gửi sửa giáp và kiếm chưa? Nghe bảo cậu than là cây Morning star của cậu bị đứt xích."

"À phải rồi, quên mất."

Cậu loạng choạng đứng sau đó vội đi ra cửa, chẳng may cậu ngã và đập mặt vào khung cửa. Rõ là đau nhưng cậu vẫn vội chạy đi, Fae phì cười trước sự ngây ngô của cậu chàng.

"Hài hước thật, kinh nghiệm của cậu ta gần như bằng không. Sao chúng ta vẫn sống sót được với cậu ta được hay vậy nhỉ?"

"Chị chẳng biết nữa, dù sao thì may mắn cũng là lợi thế mà, có lẽ đó là tài năng của cậu ta."

Lúc này những bông tuyết từ từ rơi xuống bên cửa sổ, quả là một ngày tuyệt vời khi bắt đầu mùa đông... Hi vọng nó sẽ kéo dài thêm.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.