Arc 1: cuối thu, mùa đông và xuân (1813-1814)

21 phút đọc
4,160 từ
26 lượt xem

"Mẹ xin lỗi."

Fae giật mình quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Một giọng nói quen thuộc đến lạ thường, nó thôi thúc cô tiến về phía phát ra giọng nói.

"Mẹ xin lỗi!"

Giọng nói ngày càng gần, Fae cũng vội chạy theo trong vô định mà thấy lấp ló một người phụ nữ từ xa đang đặt thứ gì đó xuống đất. Cô nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ mà đặt tay lên vai cô ta.

"MẸ XIN LỖI!!"

Giọng nói bị biến đổi đến chói tai khiến cô giật mình bật dậy, cô thở hổn hển mà nhận ra vừa nãy chỉ là giấc mơ. Cô xoa mắt đầy mệt mỏi mà nhìn xung quanh, Violet, Marry vẫn còn đang ngủ. Bỗng Alex bước đến hỏi.

"Sao thế?"

Cô cười trừ mà trả lời.

"À... Kh-không có gì chỉ bị giật mình thôi."

Alex mặt không biến sắc mà đưa đèn đá phát sáng cho cô.

"Đến giờ thay phiên trực rồi, tôi đi ngủ đây."

Nói xong cậu đưa cho cô vỏ cây đắng và bỏ đi, Fae thở dài mà đứng dậy ngậm vỏ cây mà Alex đưa cho cô. Vị đắng của nó sốc lên não Fae khiến cô phải nhổ nó ra.

"Ựa, đắng thật."

Fae cúi xuống nhặt vỏ cây lên phủi vài lần khi thấy sạch cô mới bỏ vào túi đeo hông của mình mà bắt đầu ca gác đêm của bản thân, cô tiến lại chiếc xe ngựa đã bị hao mòn, Fae chà vào trục bánh. Cảm giác lạnh buốt và khô ran trên ngón tay mình, cô đành thở dài mệt mỏi và trèo lên xe ngựa mở khoang dưới của xe rồi lấy bình dầu lên.

Cô thấy đống quần áo xếp chồng lên nhau mà tiến tới mở ra, cô thất vọng khi thấy thịt vẫn còn sống. Fae bỏ thêm vài cục đá nhiệt vào đó và đứng lên, cô xoa lòng bàn tay cuối cùng thở một hơi dài.

"Khốn kiếp thật, cuối thu đã lạnh vầy rồi thì chẳng biết mùa đông năm nay như nào nữa."

Cô cầm lại bình dầu lên sau đó xuống xe, Fae nhẹ nhàng bôi dầu vào bánh xe xong để qua loa lên chỗ ngồi, cô ngước lên nhìn những tán lá thưa thớt trên cây trong lòng cũng vui vẻ và nhẹ nhõm, cô đi dạo xung quanh đá những lá cây đã rụng nó chỉ có đất và lá khô, Fae ngó ngàng ngó dọc rồi quay người tiến đến lũ ngựa.

"Nào đến lúc ăn rồi Tifa, Colver."

Hai con ngựa nghe vậy từ từ đứng lên, cô cầm dây cương của chúng rồi từ từ dẫn chúng đến xe ngựa, chúng là những chú ngựa ngoan mà cô yêu quý, Fae xoa đầu chúng sau đó quay lại xe mà lấy đống cỏ ra cho chúng ăn.

Cô đi dạo xung quanh lần nữa, Fae lại đá đống lá khô, chậm và nhẹ nhàng hơn lần trước, vẫn chỉ là đất và lá khô. Fae thở phào nhẹ nhõm chẳng có gì bất thường... Thật đáng mừng là như thế, cô quay lại xe rồi dùng vỏ kiếm mình gõ cái chuông trên xe ngựa.

"Dậy đi, đến lúc lên đường rồi! Vào thành thì cứ ngủ thoải mái!"

Cuối thu năm 1813 thật yên bình...

_________ góc nhìn của Violet.

Sau khi bị đánh thức chúng tôi cũng vội vàng dọn đồ lên xe ngựa mà khởi hành, chúng tôi hôm qua đã gần đến nơi tuy vậy vẫn đành dừng lại khi tối xuống theo kế hoạch của chị ấy.

"Không biết lần này ta sẽ làm gì trong mùa đông này nhỉ?"

Fae phấn khích quay lại nhìn nhóm, chị ấy ngồi ghế phụ xe đang cầm bản đồ và la bàn, nụ cười phấn khích đó không thể dấu khỏi khuôn mặt có phần lạnh lùng đó, nghe câu hỏi của Fae Marry phấn khích dơ tay lên vào nói.

"Em muốn ăn đồ ướp muối!"

"Ướp muối à... Ăn sang thế em, ăn để ít tiền mua thêm đồ dự phòng chứ."

"V-vâng..."

Marry có chút thất vọng mà bỏ tay xuống, khuôn mặt cô ỉu xìu, tôi huýt vai Marry thì thầm với cô.

"Nhìn vậy chứ kiểu gì chị ấy cũng cố mua ít muối thôi nhưng cũng không nhiều đâu."

Nghe vậy Marry mỉm cười gật đầu với tôi.

"Này! Không có chuyện đó đâu, tuy năm nay ta kiếm được kha khá tiền nhưng không đủ ăn sang vậy đâu!"

"Mắt đã tinh mà tai còn thính thấy gớm."

Tôi chu môi nhìn chị ấy, Fae cũng cười trừ cho qua và lại lên tiếng.

"Thế em tính mua gì? Nhưng trong tầm ta chi tiêu được thôi nhé."

Tôi có nên mua sách lưu trữ phép hay giấy trắng bình thường nhỉ? Thật khó chọn, lâu rồi tôi chẳng còn tờ giấy trắng nào để vẽ những ý tưởng mơ hồ kia, nhưng tôi giờ cũng sắp đến giới hạn của quyển sách phép, nó giờ cũng chỉ còn vài trang thưa thớt còn lại, thấy phản ứng đắn đo của tôi chị ấy đành gạc tôi sang một bên.

"Thế thì để sau vậy, thế còn cậu Manrit?"

"Như trước thôi, một thùng bia."

Alex nghe vậy cũng ngó lên nhìn Manrit nói.

"Thế thì tôi mua ít đồ nhắm tôi với cậu uống với nhau không?"

"Tại sao lại không chứ."

Fae nghe vậy cũng đành kệ luôn hai gã kia mà tập trung vào bản đồ và la bàn trên tay mình, thấy vậy tôi lên tiếng hỏi.

"Thế còn chị?"

Chị ấy ngạc nhiên trong thoáng chốc sau đó lấy lại vẻ bình thản ban đầu.

"Chị à... Ngoài mua vũ khí và để dành tiền thì chắc không mua gì nhiều đâu."

"Eh? Nghe chán chết, hay chị đi chơi với em đi bù cho việc chị không mua đồ ướp muối cho em."

Tôi nắm vai Marry mà kéo lại.

"Thôi, đừng đâm đầu vào thế chứ, chẳng phải cậu thấy đời sống của chị ấy rồi mà, vô trách nhiệm."

"Này! Nói gì đấy, chị chỉ muốn xả căng thẳng thôi mà."

"Ồ, vậy xả căng thẳng đó của chị là đem con gái nhà lành người ta lên phòng để chơi đùa hả?"

"Ờ thì... Chị cũng cho người ta quyết định làm hay không mà."

Thấy tình hình đăng căng lên Alex vội xua tay.

"Thôi, thôi mùa đông rồi thì ta gạc bỏ vận xui và tư thù trong năm vừa rồi đi."

"Đừng có bênh hành vi xấu hổ của chị ấy thế chứ anh Alex!"

"Chị sống hơi lộn xộn xíu thôi mà, phải không anh Alex."

"Thôi nào ta là gia đình mà, cứ từ từ thôi."

Tôi chán nản nhìn ra ngoài xe ngựa mà không để ý chị ấy nữa, dù sao chị ấy vẫn là chỉ huy tốt, giờ những tán lá của cây khuất thiên đưa thưa đi, trưng ra bầu trời âm u nhưng lại sặc sỡ đến lạ lùng.

"Sáng và ấm thật."

_________

Fae căng thẳng đặt giấy tờ lên bàn làm việc của viên sĩ quan gác cổng, ông liếc nhìn cô rồi nhận giấy tờ cô đưa và nghiêm nghị hỏi.

"Tên đầy đủ là gì?"

"À dạ, tôi là William Fae ạ."

Viên sĩ quan nhếch lông mày nhìn cô và lại nhìn giấy tờ của cô, ông phì cười một tiếng.

"William à, cô cũng thú vị đấy quý cô ngoại quốc, tôi ngạc nhiên khi quý cô đây nói tiếng của chúng tôi thành thạo hơn so với mấy gã dặt dẹo đồng hương của cô."

"Thưa sĩ quan, tôi là người bản địa của Celestine chứ không phải là người ngoại quốc."

Nghe vậy viên sĩ quan đưa mắt về quê quán của cô.

"La-Capital à? Ngạc nhiên đấy, vậy cô muốn vào thành làm gì?"

"Thưa sĩ quan tôi muốn vào thành sinh hoạt hết mùa đông rồi khi xuân đến thì tôi sẽ rời đi."

Ông chần chừ nhìn lại giấy tờ của cô một lúc, sau đó viên sĩ quan cầm con dấu màu vàng rồi đóng vào trang trống trên giấy tờ và trả lại cho chủ nhân.

"Đến cổng trong rồi đưa giấy tờ cho lính gác để họ thu hồi con dấu là cô vào được thành phố. Chúc cô vui vẻ ở Nemoval, người tiếp theo!"

Cô quay lại nhìn đồng đội mình bảo. 

"Tôi đi trước, đợi mọi người ở gần cổng kiểm soát nên."

Fae nhận lại giấy tờ rồi cất vào túi hông của mình và dẫn xe ngựa vào thành.

Violet từ từ bước vào và đưa giấy tờ.

"Tên đầy đủ."

"Vâng, chỉ là Violet thôi ạ."

Ông nghe vậy rồi nhìn cô, Violet chỉ đành vén mũ lên, những sợi tóc bạc của cô lộ ra cho ông thấy sau đó cô vội giấu chúng đi.

"Ra vậy, tôi biết cô thuộc diện nào rồi, luật là luật nhưng tôi sẽ không làm khó cô. Vậy mục đích của cô vào là gì?"

"Thưa ngài chúng tôi đi theo đoàn và mục đích cũng giống nhau ạ."

Nghe vậy ông cầm con dấu cam lên, ông chần chừ một lúc sau đóng vào trang trống sau đó đưa lại cho cô.

"Vì cô không có họ nên... Cô sẽ bị hạn chế phần nào đấy... Chúc cô vui vẻ tại Nemoval, người tiếp theo!"

"Vâng, tôi cảm ơn."

Violet vội cầm lại giấy tờ và lẽo đẽo chạy theo sau Fae, dù cô không thích lối sống thiếu trách nhiệm của Fae nhưng cô cũng không giận với người chị đầy lẳng lơ này.

Alex tiến vào bình tĩnh đưa giấy tờ cho viên sĩ quan, ông nhếch lông mày lên ngạc nhiên trước phản ứng đầy bình tĩnh của cậu.

"Tên đầy đủ."

"Là Griezma Alex thưa sĩ quan."

Viên sĩ quan nhìn lại giấy tờ của cậu, quê quán vẫn là La-Capital.

"Hai người kia có quan hệ gì với cậu? Hay là cả đoàn này đều từ thủ đô mà ra?"

"Chỉ có hai người trước và tôi đến từ thủ đô thưa ngài, chúng tôi đều xem nhau là anh chị em ruột."

"Ra vậy..."

Viên sĩ quan cầm con dấu màu vàng lên đóng vào trang trống trên giấy tờ rồi đưa lại cho cậu, Alex nhận lại và gật đầu.

"Chúc cậu vui vẻ tại Nemoval, người tiếp theo!"

"Cảm ơn ngài sĩ quan."

Cậu bình thản bỏ giấy tờ vào túi rồi bước đi, Alex để lại ấn tượng vì sự bình tĩnh của cậu, khác với những kẻ rụt rè và có phần sợ hãi trước ông.

Marry tiến lên rụt rè đưa cho ông giấy tờ, ông nhận lấy giấy tờ sau đó mở ra, tờ giấy cũ kỹ có phần giống giấy tờ trước khi sửa đổi.

"Nhớ làm lại giấy tờ đấy."

Cô lắc đầu rồi có chút gì đó khó nói nhìn ông.

"Tôi không thể rồi..."

Nghe vậy ông cũng nhìn vào quê quán trên giấy tờ, làng Romal à, nơi đó theo như báo cáo lúc trước thì nó đã bị quái vật càng quét. Ông thầm nghĩ vậy và liếc nhìn Marry.

"Vậy tên đầy đủ là gì?"

"Là Lumanbug Marry."

"Vậy cô biết gì về ngôi làng của cô chưa?"

"Tôi biết, thưa ngài đống quái vật đó... Đã càn quét hết tất cả... Tất cả mọi thứ từ con người đến những căn nhà... Kể cả gia đình tôi..."

"Thôi được rồi, tôi lấy làm tiếc vì chuyện đó thưa cô Lumanbug tuy vậy không còn cách nào khác để thay giấy tờ mới cho cô sao?"

"Tôi chẳng còn quê nhà nữa nên họ từ chối làm tôi cái khác vì lý do xuất thân không hợp lệ so với hiện tại."

Ông xoa cằm nghĩ và cầm con dấu màu cam đóng vào trang trống của giấy tờ.

"Thật lấy làm tiếc một lần nữa... Vào trong đi tôi cũng chẳng cẩn làm khó cô làm gì... Chúc cô vui vẻ tại Nemoval, người tiếp theo!"

Cô đưa tay lên lấy lại giấy tờ sau đó chậm rãi bỏ chúng vào túi đồ, cô buồn bã bước theo ba người kia đang đợi ở cổng soát đồ, Manrit tiến lên và đưa giấy tờ cho viên sĩ quan, ông mở ra rồi hỏi.

"Tên đầy đủ."

"Thưa ngài, là Bornga Manrit."

"Quê cậu là..."

"Polcove ạ."

"Polcove à... Tôi chưa từng nghe về nó trước đây, đợi tôi xíu."

Ông đứng lên tiến về phía bản đồ đang treo trên tường và lấy xuống đặt trước mặt cậu.

"Chỉ đi, nó ở đâu?"

Cậu cầm bản đồ lên ngó nghiêng một lúc, Manrit bối rối khi chẳng thấy khu vực nào tên là Polcove cả.

"Lạ thật, tôi mới ra khỏi quận cách đây một năm mà."

Lúc này ông mới để ý cái bìa của giấy tờ có chút khác với những người kia, ông đóng lại ngó nghiêng chút sau đó đặt giấy tờ xuống.

"Cậu... Có phải đến từ Monafish không?"

"Monafish?"

Ông chỉ tay lên bản đồ nói.

"Đây là Monafish, có lẽ cậu đã nhầm lẫn tên làng với tên quận nên mới vậy, do ở đây có cách ghi quê quán và có bìa chút khác với cái của vùng khác."

"R-ra vậy, bảo sao lần nào tới mấy chỗ kiểm tra này tôi luôn bị giữ lại ngoài cổng."

Ông cầm con dấu màu cam lên đóng lên trang trống trên giấy tờ và đưa cho cậu.

"Lát nữa nhờ lính gác cổng ở trạm soát đồ đưa cậu đến cơ quan để làm lại giấy tờ, người tiếp theo!"

Cậu cúi đầu nhận lại giấy tờ mà chấp tay cảm kích.

"Đội ơn ngài! Không có ngài thì chắc tôi ngủ ngoài đường rồi!"

Cậu hí hửng bỏ giấy tờ vào túi rồi đuổi theo nhóm của mình, ông ngó nhìn theo bóng dáng cậu rồi cảm thán.

"Năng động thật."

_________

Khi phần còn lại của nhóm cô tập hợp lại thì xe ngựa cũng đã kiểm tra xong, một anh lính mặc một cái áo lông dài đến cổ chân màu trắng nhảy xuống xe tiến lại chỗ họ.

"Được rồi, xe ngựa chẳng có vấn đề gì cả, giờ thì các cô cậu vui lòng xuất trình giấy tờ."

Fae gật đầu mà đi thu lại giấy tờ của từng người rồi đưa cho anh lính, anh ta cầm đống giấy tờ đó và tiến về trạm gác của mình sau đó mở từng cái kiểm tra.

"Được rồi, giờ chắc đống thịt kia của chúng ta đã ăn được rồi."

Fae xoa tay đầy thích thú, sáng giờ họ đã chẳng bỏ gì vào mồm, bụng giờ cũng đã đói meo. Nghe vậy Manrit nhảy lên xe cầm đống quần áo được xếp gọn trong góc và mở ra, những miếng thịt nhão nhoét chỉ tái chín một chút trông chúng thật chẳng ngon miệng, dù vậy họ vẫn phải bỏ thứ rác rưởi này vào miệng để mà sống sót gần như cả năm, Violet cảm thấy vui mừng vì đã đến đông mà nói.

"Giờ là bữa ăn cuối cùng trước khi ta ăn đồ chín hoàn toàn rồi nhỉ?"

Fae cầm miếng thịt lên ăn, chúng thật dai và tanh, cô rương rương nước mắt vì biết mình sắp được thưởng thức món ăn thật sự.

"Sắp phải tạm biệt hương vị dở tệ này rồi, thật là mừng đến phát khóc."

"Nhưng mà em vẫn muốn ăn lại thịt ướp muối đó, chúng thật sự rất ngon."

Fae ve vẩy miếng thịt mà lên giọng trêu chọc.

"Lần lưu trữ đồ năm nay không còn muối để mà ướp đâu nhé Marry, muối lại lên giá rồi."

"Khônggggg! Ta có thể thương lượng không ạ?"

"Tất nhiên là không rồi."

Marry như nhớ ra gì đó mà trèo lên xe lục lọi thứ gì đó, Alex thấy vậy cậu lên tiếng hỏi.

"Đang tìm gì thế?"

"Chỉ là quên đưa cái này cho Fae thôi."

Nghe vậy cô trèo lên xe đứng sau Marry ngó nghiêng, Marry như tìm thấy báu vật mà chợt bật dậy vô tình cụng đầu vào mặt Fae, cô mất thăng bằng ngã ra sau và xoa mũi.

"Ấy, em xin lỗi!"

"Kh-không có gì."

Manrit nghe vậy cũng vội tiến tới sau đó ngó lên nhìn.

"Có chuyện gì sao?"

"À... Không có gì đâu chỉ bị cụng đầu thôi."

Mũi cô sưng đỏ như mũi của gã hề, Manrit dù kính trọng cô nhưng cũng không khỏi bật cười khi thấy cô trong tình trạng vậy, thấy vậy cô liền quát lên.

"Này!"

"À vâng, tôi xin lỗi đi liền đây."

Dù đã rời đi nhưng cô vẫn nghe điệu cười đó của Manrit, có lẽ cậu cũng chẳng ngờ được đội trưởng của mình với lòng tự tin về phản xạ của mình lại có ngày này.

"Mà em muốn đưa cái gì thế?"

Marry từ từ đưa cho cô chuôi kiếm, lưỡi kiếm của nó đã mất tuy vậy cái chuôi kiếm này trông có vẻ tốt, Fae ngậm ngừng đưa tay ra nhận lấy mà ngắm nghía nó.

"Em đã tìm thấy nó trong chuyến chúng ta đến thị trấn Remorse ở chợ đen, em nghĩ chị sẽ thích nên em đã mua nó, chúc mừng lễ mùa đông vui vẻ."

"À... Ừ cảm ơn em nhé, chị thấy thích cảm giác cầm của nó đấy."

Cô xoa đầu Marry cười vui vẻ, cô nàng đỏ mặt ngại ngùng vội nhảy xuống xe ngựa, Fae cũng từ từ trèo xuống xe ngựa, cô quay về nhóm của mình rồi ngồi xuống. Chẳng bao lâu anh lính đó quay lại với giấy chứng nhận lưu thông trong thành và giấy tờ của họ.

"Từng người được tôi gọi tên bước lên nhận giấy lưu thông trong thành, Griezma Alex."

Alex đứng lên tiến về phía anh lính rồi nhận giấy tờ và chứng nhận từ anh ấy.

"Các cô cậu ở đây lưu ý rằng những tờ có con dấu màu vàng sẽ được di chuyển tự do nhưng không được đến các khu vực như khu thượng lưu, còn màu cam thì phải đi theo tuyến đường mà bọn tôi đánh dấu trên bản đồ ở đây, nếu bị phát hiện ở các khu vực mà các cô cậu bị cấm lui đến thì sẽ bị trục xuất ngay lập tức."

Nghe vậy từng người gật đầu, anh lính cũng quay sang nhìn Alex.

"Được rồi cậu lên xe ngựa chờ đi."

Cậu gật đầu rồi tiến về xe ngựa rồi trèo lên, anh lính cũng nhìn lại tệp giấy trên tay mình.

"Lumanbug Marry."

Cô đứng dậy tiến về phía anh lính, anh đưa giấy chứng nhận và giấy tờ của cô đi kèm bản đồ.

"Xin được nhắc lại, cô chỉ được phép di chuyển trên các tuyến đường mà chúng tôi đánh dấu."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Chúng tôi cũng rất muốn hỗ trợ cô thay mới giấy tờ nhưng luật là vậy, chúng tôi không thể làm gì khác."

Cô chỉ gật đầu sau đó tiến về phía xe ngựa, anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương dù vậy anh vẫn thu lại ánh mắt đó và quay lại nhiệm vụ của mình.

"À, William Fae, lát cô đi cùng tôi ký một số cam kết trước khi tiến vào thành phố nên tôi yêu cầu cô đứng kế tôi để lát tôi dẫn đi."

Cô gật đầu đứng dậy đi về phía anh lính mà đứng kế bên, anh gật đầu sau đó nhìn lại tệp giấy trên tay.

"Bornga Manrit."

Cậu đứng lên định tiến về phía anh lính thì chợp khựng lại khi anh tiến về phía Manrit và đưa cho cậu.

"Lát nữa đi theo cậu kia để làm lại giấy tờ." -anh chỉ tay về phía người tính đang tiến lại chỗ họ.

"Vâng ạ!"

Anh gật đầu rồi nhìn người đang ngồi dưới đất cuối cùng rồi đưa giấy tờ cho cô.

"Tôi biết tình hình của cô và cô Lumanbug kia rồi, hãy đi cẩn thận trong thành, chúng tôi không kiểm soát thành hoàn toàn đâu."

"Tôi hiểu rồi thưa anh lính."

Anh gật đầu và chỉ tay vào đống bầy nhầy dưới đất.

"Nhớ dọn chúng là được."

Nghe vậy Manrit và Violet cũng vội dọn đống đồ ăn dưới đất đi, thấy đã sạch sẽ anh đi về phía Fae rồi dẫn cô đi.

"Được rồi, tôi đề nghị cậu đi theo tôi để làm lại giấy tờ."

"À đ-được rồi, lát tôi đến hội luôn nên mọi người đặt phòng trước đi."

Alex giơ ngón cái lên nháy mắt nhìn cậu bị đưa đi.

"Được thôi, bọn tôi sẽ cố chọn vị trí phòng nào đẹp để nghỉ."

Cậu vẫy tay rồi đi theo người lính kia, Violet cầm dây cương rồi dẫn Tifa và Clover sang một bên để đoàn xe khác tiến lên kiểm tra. Fae lúc này tiến lại đoàn xe.

"Được rồi ta đi thôi, đưa chị bản đồ nào."

Violet gật đầu đưa cho cô bản đồ thành, tuy nó chỉ là một góc của thành nhưng nó vẫn đầy đủ ở các tụ điểm ăn chơi và các cơ sở quan trọng, cô đóng lại bản đồ và đưa lại của Violet, cô trèo lên xe ngựa cầm dây cương lên. Violet thấy vậy cũng trèo lên mà ngồi lên ghế phụ.

_________

Cô lễ tân đặt ba chìa khóa phòng lên bàn cúi đầu chào, Fae cầm chìa khóa lên rồi đưa một chìa cho Violet và một chìa cho Alex.

"Như thường lệ, Marry và Violet chung phòng còn Alex và Manrit chung phòng."

Marry giận dỗi mà nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt long lanh nhìn cô, giọng nũng nịu.

"Năm nay chị ngủ chung phòng với em đi mà."

Fae lắc đầu mà thả tay của Marry ra.

"Nào, chẳng phải đã thống nhất rằng em sẽ luôn ở chung phòng với Violet rồi sao?" -cô quay sang nhìn Violet đang giật khóe mắt "ở chung và học hỏi thêm nhé?"

"Không muốn đâu!"

"Này! Làm như tôi là phản diện chia cắt tình cảm của cô không bằng ấy!"

Marry giật mình và trốn sau Fae, cô nàng chỉ tay vào mặt 'kẻ phản diện' kia.

"Violet quát em kìa."

"Thôi nào Marry yên phận đi, chẳng phải em cần học thêm y thuật sao?"

Như bị nói trúng tim đen cô nàng từ từ lùi lại mà xanh mặt, Alex thấy vậy cũng lên tiếng.

"Violet làm sao có thể xử lý được hết mọi vấn đề chứ, xem kìa em ấy cũng cần hỗ trợ trong việc sơ cứu mà."

Marry chẳng còn gì để phản bác lại mà ỉu xìu đi tới chỗ Violet, khuôn mặt đầy thất vọng đó chỉ càng khiến cô cảm thấy mình như 'kẻ phản diện' đang chia tách đôi uyên ương kia. Thậm chí đó cũng chỉ là tình cảm một chiều của Marry, cô bất lực mà đưa tay đỡ đầu mình lắc đầu, cô biết lý do Fae muốn ở một mình như vậy nhưng cũng chẳng có quyền gì can thiệp vào dù Fae xem cô là em gái.

"Thôi, mọi người lên phòng kiểm tra lại và cất đồ đi."

Fae vội vã bước lên cầu thang, thấy vậy Violet và Marry cũng đi theo còn Alex ở lại bên dưới quầy đợi Manrit.

Cô mở cửa bước vào phòng, căn phòng được này bài trí đơn điệu đến nhạt nhẽo, có hai giường đơn ở góc và kế bên chỉ có một cái tủ gỗ. Cô tiến lại cái giường ở góc bên phải và đặt túi đồ của mình lên bàn, cô ngồi lên giường cởi bỏ bộ đồ lông thô kệch rồi ném xuống đất, Fae nằm ườn ra giường lăn qua lăn lại trên giường khuôn mặt thỏa mãn hưởng thụ giây phút này.

"Cuối cùng cũng sống đến mùa đông rồi, không biết nên mua đồ nướng nào ăn đây... Còn bộ đồ thì... Lát nữa dọn vậy."

Violet đi ngang qua ngó vào phòng, lại là khung cảnh bừa bộn thường thấy mỗi khi cô vào phòng riêng, Violet đành bỏ qua mà đi tới cửa phòng mình được giao. Marry đi ngang qua vẫy tay chào cô tiện tay đóng khép cửa phòng cô lại, rồi đứng kế bên Violet đang mở cửa phòng.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.