Chương 4: Người Giữ Đạo
Buổi sáng.
Những tia nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ cũ kỹ, phủ lên căn phòng trọ một màu vàng nhạt.
Lâm Dịch ngồi trước bàn gỗ, quyển Nhân Gian Đạo Kinh vẫn đặt ngay ngắn trước mặt.
Từ tối qua đến giờ, cậu đã mở quyển sách ấy không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần mở ra, những dòng chữ vẫn như cũ.
Không thêm.
Cũng không bớt.
Cậu khẽ mỉm cười.
"Có lẽ... quyển sách này không dạy cách mạnh lên."
"Mà dạy cách nhìn cuộc đời."
Lâm Dịch khép sách lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là cuộc gọi từ người bạn thân.
"Lâm Dịch, hôm nay cậu rảnh không? Mình đang ở bệnh viện."
Giọng nói đầu dây bên kia mang theo vẻ mệt mỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bà nội mình nhập viện từ đêm qua."
"Tớ đến ngay."
...
Hơn ba mươi phút sau.
Lâm Dịch bước vào bệnh viện.
Hành lang trắng toát.
Tiếng bước chân xen lẫn tiếng máy móc phát ra đều đặn.
Người đến rồi đi.
Ai cũng mang theo những nỗi lo của riêng mình.
Người bạn đang ngồi trước cửa phòng bệnh.
Đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng.
Lâm Dịch không hỏi nhiều.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Hai người im lặng rất lâu.
Một lúc sau, người bạn khẽ cười gượng.
"Có những chuyện... mình cố gắng thế nào cũng không thay đổi được."
Lâm Dịch nhìn cánh cửa phòng bệnh.
Qua lớp kính trong suốt, một bà cụ đang yên lặng nằm nghỉ.
Máy theo dõi vẫn đều đặn phát ra từng tiếng "tít... tít..."
Cậu bỗng nhớ đến câu nói trong Đạo Kinh.
"Quan sát người khác."
Cho đến hôm nay, cậu mới dần hiểu.
Quan sát...
Không phải để phán xét.
Mà để thấu hiểu.
Lâm Dịch đứng dậy.
Lặng lẽ bước tới cửa sổ cuối hành lang.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên khoảng sân bệnh viện.
Có một em bé đang nắm tay mẹ tập đi.
Ở góc khác, một ông lão ngồi một mình trên ghế đá, chậm rãi ngước nhìn bầu trời.
Sinh.
Lão.
Bệnh.
Tất cả đều đang diễn ra trong cùng một buổi sáng.
Không ai giống ai.
Nhưng tất cả đều sống dưới một bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy.
Lâm Dịch cảm nhận được sự bình lặng lan tỏa trong lòng.
Nguồn năng lượng vốn âm thầm tồn tại trong cơ thể cũng trở nên hài hòa hơn.
Không mạnh hơn.
Chỉ ổn định hơn.
Giống như mặt hồ sau khi gió ngừng thổi.
...
Buổi chiều.
Trên đường trở về.
Lâm Dịch đi ngang qua một con hẻm nhỏ.
Bất chợt.
Một ông lão bán sách cũ gọi khẽ.
"Cậu trai trẻ."
Lâm Dịch quay đầu.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ chỉ bày vài quyển sách đã ngả màu theo năm tháng.
Ông lão nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt bình thản.
Nhưng dường như đang nhìn thấy điều gì đó rất sâu.
"Đã lâu rồi..."
"Mới có người mang theo mùi của Đạo."
Lâm Dịch khựng lại.
Tim cậu khẽ đập mạnh.
Câu nói ấy...
Giống hệt cảm giác khi gặp ông lão ở đạo quán Thanh Vân.
Cậu bước tới.
"Cụ... vừa nói gì?"
Ông lão không trả lời ngay.
Ông chỉ mỉm cười, đưa tay lật mở một quyển sách cũ.
Giữa trang giấy ố vàng.
Hiện lên một biểu tượng quen thuộc.
Đó chính là...
Âm Dương.
