Chương 1 Khởi Đầu
Cơn mưa phùn đêm thu lạnh ngắt dội thẳng vào mặt khiến Lục Cảnh bừng tỉnh. Hắn chớp mắt, nhìn bàn tay lành lặn không chút vết sẹo của mình, rồi lại nhìn khung cảnh quán bar lấp lánh đèn neon quen thuộc trước mặt.
Hắn đã trùng sinh rồi.
Trở về đúng cái đêm năm 22 tuổi thời điểm hắn dại dột đứng dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để tặng cho Lý Nguyệt nữ chính thanh thuần trong mắt thiên hạ một chiếc bánh kem tự tay hắn làm.
Ở kiếp trước, Lục Cảnh là nam phụ si tình điển hình. Hắn hy sinh tất cả cho Lý Nguyệt, đem cả gia tài Lục gia ra chống lưng cho cô ta, để rồi nhận lại cái kết đắng: Lý Nguyệt lợi dụng hắn làm đá lót đường cho nam chính, đẩy Lục gia vào cảnh phá sản. Ngày hắn bị dồn vào đường cùng, rơi xuống vực sâu, Lý Nguyệt chỉ lạnh lùng khoanh tay nhìn, trên môi là nụ cười mỉa mai.
Còn người duy nhất xông qua ngọn lửa dữ dội để cứu hắn, người gào khóc đến xé lòng khi không thể nắm lấy tay hắn… lại là Ninh Hi
Ninh Hi nữ phản diện kiêu ngạo, sắc sảo và độc đoán trong mắt mọi người. Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Ninh, người từng không ít lần hãm hại Bạch Nguyệt và bị cả giới thượng lưu ghét bỏ. Nhưng chỉ có Lục Cảnh kiếp trước đến tận giây phút cuối cùng mới nhận ra: Ninh Tịch làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ hắn khỏi sự tàn nhẫn của Lý Nguyệt. Cô đóng vai ác để gánh hết dơ bẩn, còn hắn lại ngu ngốc trao trái tim cho một kẻ giả tạo.
Lục Cảnh nhìn chiếc hộp bánh kem trên tay, nụ cười nhếch lên đầy tự giễu. Hắn không ngần ngại ném thẳng chiếc hộp vào thùng rác bên đường.
Kiếp này, nữ chính thanh thuần cái gì, tình yêu cao thượng cái gì, cút hết đi.
Hắn xoay người, bước nhanh về phía chiếc xe Ferrari màu đen tía đang đỗ ở góc khuất con phố. Đó là xe của Ninh Hi. Kiếp trước hắn thừa biết cô luôn lặng lẽ đi theo giám sát hắn, nhưng lúc đó hắn chỉ thấy phiền phức và căm ghét. Bây giờ, trái tim hắn lại đập liên hồi vì hồi hứa.
Lục Cảnh gõ nhẹ lên cửa kính xe.
Kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt sắc sảo như tạc tượng. Ninh Hi trang điểm đậm, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ kiêu kỳ nhưng sâu thẳm lại giấu giếm sự căng thẳng.
"Lục thiếu gia không ở lại chờ người đẹp, mò tới xe tôi làm gì?" Giọng nói cô lạnh nhạt, pha chút giễu cọt. "Đừng nói là định tới cảnh cáo tôi đừng đụng đến cô báu vật của anh đấy nhé?"
Lục Cảnh nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt này, kiếp trước vì hắn mà đỏ ngầu đầm đìa nước mắt. Hắn không nói không rằng, tự ý mở cửa xe, ngồi tọt vào ghế phụ.
Ninh Tịch giật mình, chau mày: "Lục Cảnh! Anh bị điên à? Bước xuống!"
"Tôi lạnh." Lục Cảnh thản nhiên dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy vẻ thâm tình mà trước đây cô chưa từng được thấy. "Mưa to quá. Em đưa tôi về được không?"
Ninh Tịch ngẩn người. Cô quay sang nhìn hắn, cố tìm kiếm sự mỉa mai hay chiêu trò gì đó, nhưng đáp lại chỉ là sự dịu dàng đến kỳ lạ. Cô mắng khẽ một tiếng "Đồ điên", nhưng tay vẫn nhấn nút bật sưởi trong xe, rồi khởi động máy.
Trên đường đi, không khí trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
"Sao không đợi cô ta nữa?" Ninh Hi rốt cuộc không kìm được, cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước. "Anh đã đứng đó hai tiếng rồi."
"Nhận ra mình ngu ngốc thôi," Lục Cảnh bình thản đáp. "Có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, cố chấp chỉ làm bản thân bị thương. Hơn nữa... tôi phát hiện ra có người tốt hơn gấp vạn lần đang ở ngay bên cạnh."
Ninh Hi khựng tay lái, chiếc xe hơi chao đảo nhẹ trước khi lấy lại cân bằng. Cô siết chặt vô năng, hừ lạnh một tiếng: "Lục Cảnh, anh lại uống nhầm thuốc gì rồi? Hay đây lại là mưu mẹo mới của anh và Bạch Nguyệt để chơi xỏ tôi?"
Lục Cảnh nhướng mày, bất ngờ chồm người sang. Ninh Hi giật mình thắng gấp, chiếc xe tắp vào đúp đường.
Trong không gian chật hẹp của khoang xe, Lục Cảnh áp sát mặt mình vào mặt cô. Khoảng cách gần đến mức Ninh Tịch có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn và mùi hương gỗ trầm quen thuộc. Trái tim cô lỡ mất một nhịp, đôi mắt kiêu ngạo thường ngày bỗng xao động.
"Ninh Hi, nghe cho rõ đây," Lục Cảnh cất giọng trầm ấm, từng chữ từng chữ lọt vào tai cô. "Từ nay về sau, Bạch Nguyệt là ai tôi không quan tâm. Người tôi muốn cua, người tôi muốn nâng niu cả đời này... là em."
Ninh Hi ngơ ngác. Đóa hoa hồng có gai của giới thượng lưu, kẻ luôn dùng vẻ dữ dằn để che đậy trái tim tổn thương, lúc này lại bối rối như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.
"Anh... anh nói nhảm gì đó?" Cô quay đi, cố giấu gò má đang ửng hồng. "Tôi là nữ phản diện đấy. Ai cũng bảo tôi độc ác, hèn hạ. Anh không sợ tôi nuốt chửng anh à?"
Lục Cảnh cười khẽ, bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của cô trên vô năng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Nếu em là phản diện, vậy tôi nguyện làm kẻ ác đi cùng em. Cả thế giới này có ghét em thì sao chứ? Ta chấp hết."
Ninh Hi nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, rồi nhìn vào đôi mắt kiên định của Lục Cảnh. Nhịp tim cô đập liên hồi, ngọn lửa ấm áp bùng lên xua tan đi cái lạnh giá của đêm mưa. Cô biết, có thể đây là một cái bẫy, nhưng ánh mắt ấy, sự chân thành ấy khiến cô nguyện ý nhảy vào.
"Nói lời phải giữ lấy lời, Lục Cảnh," Ninh Hi nhếch môi, lấy lại vẻ kiêu kỳ vốn có nhưng ánh mắt đã mềm mại hơn rất nhiều. "Nói dối tôi, tôi sẽ băm anh ra làm trăm mảnh."
Lục Cảnh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: "Sẵn sàng chịu phạt cả đời."
Trùng sinh một đời, hắn sẽ không bao giờ giẫm vào vết xe đổ. Nữ chính giả tạo cứ việc tung hoành với nam chính của cô ta, còn hắn—sẽ dùng cả cuộc đời này để cưng chiều, bảo vệ người phụ nữ duy nhất vì hắn mà hy sinh tất cả.