Chương 1: Khởi Đầu

9 phút đọc
1,666 từ
1 lượt xem

TRỌNG SINH TÔI THỨC TỈNH CHỨC NGHIỆP ẢO THUẬT SƯ

Chương 1: Chiếc Nón Ma Thuật Và Cơ Hội Trọng Sinh

Khi vượt qua cho chơi tại Địa Ngục Ma giới ta nhận được đạo cụ thế giới duy nhất thì bổng ta cảm thấy có nhát chém ma xát qua không khí vang lên một tiếng rít gai người.

Cảm giác lạnh ngắt nơi cổ họng truyền đến tận tủy sống, theo sau đó là đống máu tươi bắn ra xối xả. Khương Hàn ngã gục xuống mặt đất nứt nẻ của chiến trường Ma Giới. Xung quanh hắn, khung cảnh tan hoang như địa ngục, tiếng gầm rú của Ma Vật cấp SSS lấp đầy thính giác.

"Khương Hàn, ngươi thua rồi. Một 'Ảo Thuật Sư' phế vật như ngươi, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là trò hề trên chiến trường thực sự mà thôi."

Giọng nói giễu cợt của Trầm Thiên — kẻ đứng đầu Công Hội Thánh Quang — vang lên từ trên cao. Hắn ta đạp lên ngực Khương Hàn, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Khương Hàn siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy máu.

Đúng vậy, kiếp trước hắn đã chọn sai.

Mười năm trước, khi toàn cầu rơi vào thời đại toàn dân chuyển chức, hắn thức tỉnh chức nghiệp duy nhất mang tên Ảo Thuật Sư. Khi đó, cả thế giới đều coi đây là một chức nghiệp phế vật bậc nhất. Ảo Thuật Sư không có kỹ năng sát thương vật lý mạnh mẽ như Chiến Sĩ, không có phép thuật bùng nổ như Pháp Sư, càng không có khả năng trị thương như Mục Sư. Những gì Ảo Thuật Sư có thể làm chỉ là tung ra vài chiêu bịp bợm quấy rối ánh nhìn, biến ra chim câu hay lá bài — những thứ hoàn toàn vô dụng trước ma vật.

Vì tâm lý tự ti, Khương Hàn kiếp trước đã ép bản thân đi theo hướng "Pháp Sư Tấn Công", cố gắng học các kỹ năng phép thuật dòng nguyên tố để bù đắp. Hắn tiêu tốn mười năm vô ích, để rồi cuối cùng nhận ra mình chỉ là một sản phẩm bán thành phẩm nửa mùa, bị đồng đội đâm sau lưng và chết thảm dưới nanh nốt Ma Vật.

"Nếu... nếu cho ta một cơ hội nữa..." Khương Hàn thều thào, tầm mắt mờ dần.

"Ngươi sẽ làm gì? Biến ra một con thỏ để xin hàng sao?" Trầm Thiên cười lớn, nâng thanh kiếm thánh trong tay lên, đâm thẳng xuống ngực hắn.

XOẸT

Bóng tối bao trùm lấy tất cả.

"Khương Hàn! Mày làm cái gì mà đứng ngơ ra đó? Đến lượt mày bước lên đài thức tỉnh rồi kìa!"

Một tiếng quát lớn vang lên bên tai khiến Khương Hàn bừng tỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Không có vết thương, không có mùi máu tởm lợm, cũng không có khung cảnh địa ngục Ma Giới.

Đập vào mắt hắn là một hội trường rộng lớn chứa hàng ngàn người. Màn hình LED khổng lồ phía trên đang chạy dòng chữ rực rỡ:

LỄ THỨC TỈNH CHỨC NGHIỆP TOÀN CẦU — THÀNH PHỐ GIANG NAM

Hắn... đã trọng sinh rồi! Trở về đúng ngày định mệnh mười năm trước!

"Khương Hàn, nhanh lên! Đừng làm mất thời gian của mọi người!" Vị giáo viên phụ trách trên đài cao nhíu mày giục giã.

Dưới đài, tiếng bàn tán xôn xao vang lên: "Hình như là Khương Hàn lớp 3 đúng không? Hắn sợ đến mức ngây dại rồi à?" "Haha, ai mà chẳng run. Nhìn thằng Lý Bằng lúc nãy xem, thức tỉnh ra 'Nông Dân' khóc lóc om sòm kìa. Hy vọng hắn thức tỉnh được chức nghiệp chiến đấu."

Khương Hàn nhếch môi cười nhẹ. Hắn bình tĩnh bước lên đài đá thức tỉnh. Đặt tay lên viên Thạch Anh Ma Pháp khổng lồ, một luồng ánh sáng màu tím nhạt bùng lên, sau đó hóa thành vô số những lá bài ảo ảnh bay lượn xung quanh hắn.

Trên bảng hệ thống hiện ra dòng chữ rực rỡ:

[Chúc mừng bạn đã thức tỉnh Chức Nghiệp Duy Nhất: ẢO THUẬT SƯ (Cấp F)]

Ngoại trừ dòng chữ "Chức Nghiệp Duy Nhất", cấp độ F vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ hội trường rộ lên những tiếng cười nhạo.

"Trời ơi, Ảo Thuật Sư? Cái chức nghiệp hề xiếc đó sao?" "Cấp F nữa chứ! Thức tỉnh cái này thì làm được gì? Đi làm diễn viên xiếc đường phố à?" "Uổng công là học sinh giỏi lý thuyết ba năm liền, hóa ra lại thức tỉnh ra một cái phế vật!"

Nghe những lời dè bỉu quen thuộc từ kiếp trước, nét mặt Khương Hàn không hề có lấy một chút thất vọng. Ngược lại, mắt hắn lóe lên một tia sáng ma mị.

Kiếp trước, hắn ngu ngốc coi Ảo Thuật Sư là gánh nặng. Nhưng mười năm sinh tử ở chiến trường Ma Giới đã giúp hắn hiểu ra một quy luật tối cao của thế giới này: Không có chức nghiệp phế vật, chỉ có người sử dụng phế vật!

Ảo Thuật Sư bị coi là phế vật là vì chưa ai thực sự hiểu được bản chất của nó. Ảo thuật không phải là dối trá. Ảo thuật chính là bóp méo thực tại! Khi ngươi đánh lừa được năm giác quan của thế giới, ảo giác của ngươi chính là quy tắc!

Đinh!

Một âm thanh thanh thoát vang lên trong đầu Khương Hàn — điều mà kiếp trước hắn chưa từng kích hoạt được vì đã chọn sai con đường phát triển:

[Kích hoạt thành công System "Chủ Nhân Sân Khấu"!] [Nhận được Quà Tặng Tân Thủ: Kỹ năng thụ động: 'Bản Chất Đánh Lừa' & Kỹ năng chủ động: 'Chiếc Nón Ma Thuật' (Chất lượng: Thần Thoại).]

Khương Hàn mở bảng thuộc tính kỹ năng trong tâm trí:

[Bản Chất Đánh Lừa (Thụ động)]: Mọi ảo ảnh do bạn tạo ra đều có 10% khả năng chuyển hóa thành sát thương thực tế. Tỷ lệ này tăng theo cấp độ và sự tin tưởng của khán giả (kẻ địch). Khi kẻ địch càng tin ảo giác là thật, sát thương thực tế nhận phải càng cao (Tối đa 1000%).

[Chiếc Nón Ma Thuật (Chủ động - Cấp 1)]: Rút ngẫu nhiên một vật phẩm/kỹ năng từ chiếc nón ma thuật. Tỷ lệ xuất hiện đồ cấp cao dựa vào chỉ số "Sự Kinh Ngạc" thu thập được từ người xung quanh.

"Sự kinh ngạc sao?" Khương Hàn khóe miệng hơi nhếch lên.

Ngay lúc đó, Lâm Phong — thiên tài của trường, người vừa thức tỉnh chức nghiệp Cấp A 'Cuồng Chiến Sĩ' — tiến lại gần. Hắn vỗ vai Khương Hàn với vẻ mặt đầy tự cao và thương hại:

"Chia buồn nhé Khương Hàn. Mặc dù là bạn học, nhưng từ hôm nay chúng ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. Nếu sau này không sống nổi, cứ đến tìm ta, ta sẽ thuê ngươi làm hề biểu diễn trong các buổi tiệc của Công Hội."

Tiếng cười nhạo lại rộ lên khắp hội trường.

Khương Hàn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Thay vì tức giận hay nhẫn nhịn như kiếp trước, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên không trung, xoay nhẹ cổ tay một cái.

Xoạc!

Một lá bài tây dát vàng mỏng như cánh ve xuất hiện kẹp giữa hai ngón tay hắn từ hư không.

Lâm Phong, (Khương Hàn lên tiếng), giọng nói điềm tĩnh đến lạ kỳ. "Ngươi có tin rằng, chỉ với lá bài giấy này, ta có thể cắt đứt thanh kiếm sắt của ngươi không?"

Lâm Phong ngẩn ra một chút, sau đó cười lớn: "Mày bị điên rồi à Khương Hàn? Đây là kiếm tập luyện bằng kim loại cường hóa! Bài giấy của mày mà cắt được nó thì tao quỳ xuống liếm giày cho mày!"

Toàn bộ học sinh và giáo viên trong hội trường đều chú ý dồn về phía này. Sự tò mò và khinh khỉnh tăng lên đỉnh điểm.

[Đã thu thập đủ chỉ số 'Sự Kinh Ngạc'! Kích hoạt tỷ lệ 100% Chuyển Hóa Thực Tại!]

"Xem ra... mọi người đều không tin." Khương Hàn khẽ mỉm cười, đôi mắt lộ ra ánh sáng ma mị của một ảo thuật sư hàng đầu. "Vậy thì, xin mời chư vị thưởng thức màn diễn đầu tiên."

Khương Hàn kẹp lá bài, búng nhẹ ngón tay.

Xoẹt!

Lá bài bay qua không trung, xé rách không khí tạo thành một vệt sáng màu tím nhạt. Nó lướt qua thanh kim loại trên lưng Lâm Phong một cách nhẹ nhàng như cắt qua một miếng bơ.

KENG!

Thanh kiếm kim loại dày cộp bị đứt làm đôi, nửa trên rơi xuống mặt sàn đá phát ra âm thanh vang dội. Vết cắt nhẵn thín đến mức kinh ngạc!

Toàn bộ hội trường bỗng nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ. Không một tiếng động. Không một hơi thở mạnh.

Lâm Phong trợn ngược mắt, nhìn nửa thanh kiếm dưới đất rồi lại nhìn Khương Hàn như nhìn thấy ma. Hắn run rẩy thốt lên: "Không... không thể nào! Đó chỉ là bài giấy..."

[Thu thập được 500 Điểm Kinh Ngạc từ Lâm Phong!] [Thu thập được 3000 Điểm Kinh Ngạc từ quần chúng!] [Hệ thống kích hoạt: Chiếc Nón Ma Thuật nâng cấp lên Cấp 2!]

Khương Hàn thu tay lại, giấu lá bài vào trong tay áo một cách lịch thiệp. Hắn cúi đầu chào toàn thể hội trường đang ngơ ngác như một ảo thuật sư vừa kết thúc tiết mục hoàn hảo.

"Ảo thuật không phải là dối trá. Nó chỉ là nghệ thuật khiến thế giới phải tin vào những điều không thể."

Khương Hàn quay lưng bước đi dưới ánh mắt bàng hoàng của hàng ngàn người. Kiếp này, hắn sẽ dùng danh nghĩa Ảo Thuật Sư để leo lên đỉnh cao nhất của thế giới này, biến cả Ma Giới thành sân khấu riêng của chính mình!

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.