Chương 2: Đánh Đổ Tháp Babel
Chào bạn, tôi hy vọng với chương vừa rồi đã đủ sức giữ bạn lại. Nếu bạn đọc những dòng này thì tôi chắc rằng tôi đã làm được và giờ bạn đang muốn biết câu chuyện sẽ đi tiếp ra sao. Đúng không? Ở chương này, câu chuyện tôi sẽ kể bạn
nghe là về tháp Babel bị tôi đánh đổ sau khi có kẻ nhờ nó mà leo được lên thiên đường.
Sau khi đưa nhà tiên tri và cô bé lên thiên đường thì tôi cũng bay lên đó. Một nơi trắng đẹp như tiên cảnh với mây và khói, xung quanh là những căn phòng, bên trong phòng là những người được lên thiên đường.
Nhưng đó chỉ là góc nhìn của tôi thôi do thiên đường sẽ thay đổi theo góc nhìn và niềm tin của mỗi cá nhân. Có thể khi lên đây bạn sẽ thấy tòa sen Phật, các chiến binh Viking, thậm chí có thể là cả một đoàn diễu hành đem luôn.
Đối diện tôi là chiếc ngai vàng khổng lồ hình tam giác được ghép từ hàng loạt ngai vàng của các quốc gia trên thế giới qua nhiều thời đại khác nhau, có ngai vàng của Pha-ra-ông, ngai rồng của vua các nước châu Á, ngai vàng của Caesar,... có cả ngai sắt trong Game Of Thrones nữa, chả hiểu ông nào ghép nó vô nhìn buồn cười không tả được. Chúa đang đứng chờ tôi, ngay khi thấy thì Ngài liền kêu:
- Thiên thần độc nhất của ta. Lại đây.
Nếu bạn được lên thiên đường thì tôi khuyên nên cúi mặt và không nhìn lên Ngài, vì mắt bạn sẽ bị thiêu rụi trước vinh quang của Ngài theo nghĩa đen. Trên tay Ngài bế một bé trai rất đáng yêu, hai hàng là các thiên thần đang quỳ gối, chính giữa là nhà tiên tri và cô bé nhỏ.
Trước họ là bảy Tổng Lãnh Thiên Thần gồm Michael với đối cánh chim ưng, Gabriel với đôi cánh bướm, Rafael với đôi cánh tựa vây cá, Uriel với đôi cánh của loài dực long cổ đại, Raguel với đôi cánh của loài thằn lằn bay, Zerachiel với đôi cánh dơi, Remiel với đôi cánh của loài chồn bay đang quỳ lạy nhà tiên tri.
Tôi đi lại họ. Mấy ông xung quanh nhìn tôi với cái vẻ khó ở, chướng mắt. Nhìn mấy ổng làm tôi muốn cầm dao móc mắt mấy ổng ra. Tôi tiến tới phía sau nhà tiên tri và nhìn Chúa trao con cô lại cho cô, đặt tay ban ơn cho cô bé nhỏ. Xong Ngài hỏi tôi:
- Thành trì sao rồi?
- Như lời tiên tri. - Tôi trả lời Ngài.
Ngài gật đầu hài lòng hỏi tiếp:
- Có gì khó khăn không?
- Lucifer đang cử hàng loạt quỷ đi tìm bắt một con quỷ tên Fusiolis. Nó mới là đứa làm cháy thành.
Ngài liền nhìn sang tôi, một ánh mắt lo lắng tột cùng mà tôi chưa từng thấy trước đó và bây giờ cũng không thấy lại nữa. Ngài nhẹ nhàng dặn dò tôi:
- Cẩn trọng. Nó giết được con đó. Đừng có chủ quan. Nếu Lucifer đang tìm bắt nó thì con cũng cần hỗ trợ để đưa nó về cái lồng của nó nếu có thể. Con hiểu không?
Lúc đó tôi chỉ gật đầu mà không hiểu gì lắm, chắc cũng do lúc đó tôi không biết nó nên có phần chủ quan, khinh địch, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu những gì Ngài cảnh báo tôi. Tôi nhìn sang nhà tiên tri, nhìn nụ cười đẹp trên gương mặt đẹp của một người mà xã hội đã cố làm xấu xí đi nhưng không được. Tôi nói với cổ:
- Giờ cô có một mình à, mà còn phải nuôi hai đứa trẻ nữa. Cô nghĩ sao nếu có một người đàn ông ở bên phụ giúp?
Cổ nhìn tôi với cái ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm chưa từng có. Cổ nói, với cái giọng không thể nào khinh bỉ hơn:
- Anh? Làm chồng tôi? Thiệt đó hở?
Đó là câu nói khinh thường tôi nhất từ trước tới giờ phát ra từ miệng cổ. Nếu không nhờ cái vẻ đẹp có một không hai đó thì chắc tôi đâm cổ chết rồi quăng xác ở cái thành đó rồi. À mà cái xác của cổ cũng ở cái thành đó rồi, tôi quên mất. Tôi nói lại liền:
- Sao? Tôi cũng tốt mà! Thử hỏi Chúa đi.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng Ngài sẽ nói kiểu
- “Nó tốt vl, hai đứa nên tới với nhau đi, ta tác thành hai đứa, bla bla, vân vân mây mây…”
Nhưng KHÔNG! KHÔNG HỀ! Ngài lại bĩu môi, lắc đầu, làm như tôi tệ tới mức mà phụ nữ nên tránh xa ra không thì lại dính bầu rồi thành mẹ đơn thân vậy. TÔI LÀM GÌ TỚI MỨC ĐÓ! KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC! Đã vậy Ngài còn nói với cổ kiểu:
- Con biết nó hâm mộ ai hông? Kurt Cobain, Chester Bennington, Ozzy Osbourne, James Hetfield, Billie Joe Armstrong.
- Mấy người đó tốt mà! - Tôi nhảy vô nói liền để Ngài ngưng nói xấu thần tượng của tôi.
Ngài nhìn qua tôi, trừng mắt nhìn tôi như kiểu tôi đang bắt bớ Ngài:
- Thì ta đang cố nói tốt cho con mà.
- Rõ ràng là không! Giống như Ngài đang kể ra tên của mấy thằng giết người hàng loạt để làm cổ sợ mà không cưới con á. Trong khi đó toàn là người tốt và con hâm mộ mấy người tốt đó.
- Thì con hâm mộ người tốt nhưng chắc gì con đã tốt.
Tôi tính mở miệng cãi lại nhưng lại im vì câu đó quá đúng, không có đường cãi lại nên đành quay đi trong khi Người cười sau lưng tôi. Sau đó Michael đưa nhà tiên tri đi tới nơi thuộc về cô, nơi các tổ phụ, các tiên tri hết lòng vì Chúa được đưa tới, một nơi yên bình xứng đáng dành cho cổ.
Lúc đó tôi thấy vừa bực vì bị chọc quê và vừa mừng vì cuối cùng cổ cũng được bình yên bên con của mình nhưng giờ ngẫm lại thì thấy hơi ngu khi không cố gạ cổ thêm một chút, để ít ra còn có người tâm sự khi chán. Nhưng thôi, lỡ rồi, vả lại vợ mà biết thì toang, phụ nữ dễ sợ lắm.
Chúa đi tới ngai vàng của Ngài, đặt cô bé nhỏ ngồi trong lòng Ngài với tràn đầy sự yêu thương, tôi thì chỉ đi theo sau. Ngài ngồi xuống, giao cho tôi nhiệm vụ mới là tới năm hai nghìn không trăm bốn mươi chín và đảm bảo có người nhân bản tên K không chết cho tới khi tuyết rơi.
Ừ, cốt truyện của "Blade Runner 2049" là thật á. Có điều quy mô nó nhỏ hơn trên phim thôi. Tôi từ chối nhận nhiệm vụ do tôi có hẹn với em gái mình rồi. Và ừ, tôi có em gái… hai người em gái, hai đứa nó chết trước tôi và đang trên thiên đường. Chúa chỉ mỉm cười rồi cho tôi đi.
Khi tôi đang hăng hái đi thì có ông nào chướng mắt với tôi không chịu im mẹ cái mồm được liền nói lớn:
- Mày dẹp cái tính đó đi được không Lâm?
Tôi không nhớ là Zeus, Heimdall hay Ra lên tiếng nữa. À đúng rồi, hình như là Apollo thì phải. Và đúng, các vị thần trong các thần thoại trên thế giới thì đều là thiên thần của Chúa. Lúc đó tôi ngứa tai vl, nói lại liền:
- Sao? Ý kiến gì? Muốn gì thì chờ tôi gặp em gái xong rồi tính.
Ổng kéo tôi lại, chỉ tay thẳng mặt tôi mà nói:
- Tao ngứa mắt cái kiểu láo lếu của mày từ cái lúc mày về lại đây rồi á?
- Thì?
Mặt mấy ông lúc đó bắt đầu giống khỉ rồi nên tôi cũng cười cợt nhả vô cái mặt mấy ổng. Rồi mấy ổng nói tiếp:
- Mày láo với bất tuân ai cũng được nhưng phải tôn trọng luật của Cha chứ!
- Tôi có làm sai ý Cha bao giờ đâu?
- Cha chỉ kêu mày đưa nhà tiên tri lên thôi. Mày mang thêm con bé kia lên làm gì?
- Con bé đó vô tội. Kiểu gì cũng được lên đây. Sao tôi không được mang lên trước?
- Vậy mày lấy cái lý gì mà mang Ozzy Osbourne lên đây? Ổng có tốt đéo đâu? Mấy con dơi với bồ câu còn thù ổng kìa.
Mấy câu đó tới giờ còn làm tôi khó chịu, không chửi không được. Và tôi đã chỉ thẳng mặt ổng mà chửi:
- Ngậm miệng chó ông lại. Nói xấu thần tượng tôi một câu nữa là tôi đâm lòi ruột. Ozzy Osbourne là một trong những nghệ sĩ tuyệt vời và vĩ đại nhất từng sống. Nghe chưa?
- Vậy còn cái đám trong câu lạc bộ 27 thì sao?
- Tui có mang hết cái đám đó lên đâu. Tôi chỉ mang Kurt Cobain, Amy Winehouse với Jimi Hendrix thôi. À hình như còn Janis Joplin nữa. Tôi cũng chả hiểu ông nào mang Brian Jones lên nữa.
- Mày còn tính mang thằng láo toét nào lên nữa không?
- Thứ nhất, đéo phải chuyện của ông. Thứ hai, mấy người tôi chuẩn bị mang lên toàn mấy người tuyệt vời thôi. Nào là Slash, nào là Dave Grohl, Brian May, cả band Green Day, Paramore, My Chemical Romance, Avril Lavigne. Đặc biệt– đặc biệt là Avril Lavigne.
Tôi quay sang Chúa, nói với Ngài:
- Con xin một chỗ đẹp cho Avril Lavigne được không ạ?
Ngài nói lại:
-Được! Không vấn đề. Nhưng cho ta hỏi lý do được không?
-Thứ nhất: cổ xinh. Thứ hai: cổ giỏi. Thứ ba: nhạc cổ hay. Chỉ vậy thôi.
Chúa thì cười còn mấy ông kia mặt vẫn nhăn như khỉ nói tiếp:
- Rồi còn cái cánh của mày nữa. Mày không xài cánh bình thường được hở?
- Không! Tôi không thích. Mắc gì tôi phải đổi.
- Nó xấu. Đã vậy nó còn đéo phải của riêng mày, mày đi ăn cắp của phim Supernatural ra. Sao mày không thử lấy cánh trong phim Lucifer đi?
- Cánh trong Lucifer chán òm. Có mỗi của Rory là đẹp. Ờ nhở, đang lẽ phải lấy cánh của Rory cho đẹp.
Đang nói chuyện dở thì tự nhiên có một thằng ăn mặc như người tiền sử, tay cầm dao, vác theo cung với tên trên vai, mắt thì như bị che đi bởi một vệt sáng nhìn xung quanh rồi cười như điên và thằng đó điên thật. Khi có một thiên thần đi lại gần hắn thì liền bị hắn chặt đứt tay không thể tự hồi phục được, phải đích thân Chúa tiến tới tạo ra bàn tay mới cho chàng thiên thần đen đủi đó.
Xong hắn đánh chém các thiên thần khác xung quanh. Tôi đi lại gần tên điên đó, nhẹ nhàng đạp hắn rơi tự do xuống đất. Và bạn không biết tôi thấy cái gì ở chỗ thằng điên đó leo lên đâu. Nó là cái tháp Babel đã được hoàn thành. Tôi quay sang Chúa nói:
- Con tưởng Ngài cho mỗi người dưới đó một ngôn ngữ khác nhau để chúng nó dừng xây cái tháp rồi? Sao giờ cái tháp hoàn thiện được.
- Chắc có kẻ đã giúp chúng xây. - Ngài nói với tôi.
Tôi gật đầu trả lời Ngài:
- Để con giải quyết vụ này.
Rồi tôi lấy máy nghe nhạc, lựa hoài mà không biết chọn bài nào còn mấy ông thiên thần kế bên thì cứ la hét kêu “nhanh lên, nhanh lên” ồn ào đéo chịu được. Có gì phải gấp đâu, chỉ là một đám cầm dao kiếm có thể chém chết thiên thần đang từ ngọn tháp leo lên rất đông thôi mà. Có gì gấp đâu. Giờ nghĩ lại thì đúng căng thiệt. Chúa nhìn tôi, giọng Ngài vẫn nhẹ nhàng, không hề hối thúc như đám kia mà nói tôi:
- Chọn bài Stairway To Heaven đi. Bài đó hợp á.
Đúng là Chúa có khác. Khai sáng cho tôi đúng lúc khó khăn nhất. Tôi liền mở và "U chu choa!" Tiếng guitar nhẹ nhàng mở đầu quá hoàn hảo. Nếu không có Chúa nhẹ nhàng kêu tôi đi thì chắc lúc đó tôi đã ngồi nghe hết bài mà quên luôn việc mình cần làm rồi. Tôi đi ngay.
Nói vậy thôi chứ tôi ngồi ở thành tháp để nghe hết bài rồi mới làm tại tôi tính chém vài tên thị uy thôi là đủ. Mà hôm đó lạ vl. Thế đéo nào mà mọi thứ diễn ra y như lời nhạc. Trong tháp thì có thằng thổi sáo, chim hót đậu ở cái cây cạnh dòng suối, đã vậy tôi còn ngồi nhìn về phía Tây để ngắm hoàng hôn nữa chứ. Đúng đỉnh thiệt.
Tôi đang ngồi "chill chill" thì tự nhiên có tên nào lại vỗ vai tôi, hắn hơi to con, tay cầm kiếm, người mặc áo giáp, trên đó khắc biểu tượng rất kỳ lạ, tôi nhớ hình như là hình đầu một con khỉ, trên đầu là một con rắn như vương miện, phía sau là chín cái đuôi cáo, tôi quay mặt lại thì hắn hỏi:
- Anh làm gì ngồi ở đây vậy? Đi phụ mọi người lên lại chỗ mà mình đáng được ở đi.
- Chỗ nào? - Tôi hỏi lại.
- Thiên đường! Chỗ mà Chúa đã tống ta ra chỉ vì không muốn ta được như hắn. Chỉ vì hắn sợ ta giỏi như hắn, sợ ta hơn hắn, sợ không còn ai tôn thờ hắn, sợ không ai để hắn cai trị, để hắn thể hiện cái tôi của hắn nên hắn đã tống ta khỏi đó, chỗ mà ta xứng đáng được ở với những gì ta đã có sau khi ăn trái cây đó. Cậu nhớ chưa?
Lúc đó tôi chỉ ngồi yên, nhìn hắn một hồi lâu, nhìn vào đôi mắt một kẻ kiêu ngạo, đáng kinh tởm tới mức không còn biết kính sợ Chúa, không biết kính sợ người tạo hắn và đuổi hắn cũng chính vì sự kiêu ngạo của hắn khi dám nghĩ hắn trên được người tạo ra hắn.
Tôi khó chịu với kiểu người đó, không phải vì chúng kiêu ngạo mà chúng kiêu ngạo trên thứ mà chúng không biết. Nó làm tôi phát tởm trước từng câu chữ phát ra từ cái mồm thối của nó. Đáng lẽ tôi lúc đó tôi phải bẻ răng, cắt lưỡi nói ngay. Rồi tôi trả lời hắn:
- À tôi nhớ rồi. Mà sao ta làm được cái tháp này vậy?
- Một người bí ẩn, một vị thánh đã thông dịch và khai sáng cho chúng ta. Cậu bị sao vậy?
Tôi chỉ nhìn, chạm tay vào mắt hắn để hắn nhìn rõ tôi. Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nheo mày nói:
- Mày là cái gì vậy?
Người tôi sáng lên, tôi xòe ba đôi cánh của mình ra làm cho mặt hắn tái nhợt lại, người thì run rẩy không dám động đậy gì. Tôi thấy vậy nên liền nói:
- Cách duy nhất để lên thiên đường là chết thôi! Nên mày đi xuống cái tháp này đi rồi tao tha cho.
Rồi "chill" tiếp nhưng ngay khi tên thổi sáo thổi to hơn, lấn hết tiếng nhạc của tôi, tôi tính quay qua chửi thì tên kia liền lấy kiếm chém tôi một phát ngay mặt. May mà vết thương không sâu lắm. Nói thật, tới tận bây giờ tôi vẫn thấy khó chịu khi nghĩ về nó.
Tôi liền rút kiếm, chém đầu tên đó, chặt xác hắn ra, rạch ngực moi nội tạng, móc từng con mắt, lấy chuôi kiếm đập điên cuồng vô mặt hắn mà vẫn chưa thấy đã nên tôi quyết định tàn sát sạch sẽ hết đám trong tháp, từng đứa từng đứa một, máu chảy thành sông, xác thịt lênh láng, đầu người thì tôi quăng đi như mưa, xung quanh tôi chỉ có máu với thịt, thịt với máu.
Để bạn dễ hình dung thì nó giống đoạn cô dâu tàn sát đám sát thủ trong Kill Bill nhưng máu me với man rợ hơn rất rất nhiều.
Tàn sát tới tầng trệt thì tên thổi sáo đứng nhìn tôi. Tới lúc đó tôi mới biết nó là con quỷ Fusiolis. Nó nhìn chằm chằm tôi, cười, lắc đầu mà bay đi.
Tôi bay theo mà không kịp, nó chọi vô mặt tôi cái đầu bị phân hủy của tên thổi sáo cũ mà bay nhanh vào dòng thời gian. Tôi không biết làm gì nên liền bay về.
Về tới tháp Babel, tôi đáp cánh từ trên xuống, chủ yếu thị uy là chính, quăng cái đầu tên thổi sáo cũ ra trước mấy kẻ đứng ở đó. Bầu trời thì tối sầm lại, thiên thần từ trên trời bay xuống đầy ắp xung quanh tòa tháp, đồng loạt quỳ gối trước Đấng Tối Cao, bầu trời bắt đầu đổ mưa máu, những tia sét đánh thẳng xuống đất khiến tất cả người ở đó liền quỳ rạp xuống, ôm đầu la hét không ngơi.
Một người đứng dậy, tôi nhận ra ngay đó là tổ tiên của Noah. Ông tiến tới ba bước, đưa tay lên trời:
- Chúng con xin vâng lệnh Ngài!
Toàn bộ họ liền hết đau đầu, cố đứng dậy. Hình ảnh đáng sợ và uy nghi đó vẫn còn in hằng trong tâm trí tôi tới tận bây giờ. Rồi Chúa đánh một tia sét xuống tòa tháp, tôi và các thiên thần ở cùng nhau đánh đổ tòa tháp đó đi.
Làm xong tính đi liền thì lại thấy một cô gái tóc dài, môi mọng, đôi mắt long lanh vì những vì sao. Tới giờ vẫn nhớ như in. Vẻ đẹp đó đỉnh tới mức mà lúc đó tôi phải lấy kính râm ra đeo để mắt tôi không cháy. Tôi tiến lại cổ, cố không thô lỗ nhất có thể mà nói:
- Cô đẹp quá!
Cổ nhìn tôi với vẻ kinh tởm tột cùng. Buồn thiệt sự. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi tán ai cũng không được. May mà sau này lấy được vợ đẹp nên an ủi được.
Tới chỗ tòa tháp thì tôi thấy dấu tay con quỷ còn sáng rực, nó kiểu thôi thúc tôi chạm vô nó, và tôi đã chạm. Ban đầu không có gì nhưng một lúc sau thì tôi thấy sự hỗn loạn rất khó mô tả. Để cho bạn dễ hình dung nhất có thể thì nó như thế giới quay vòng, còn bạn đang đứng trên đầu một con vịt, xoay quanh bạn là kim tự tháp, đoạn đầu đài, một cái toilet, và một bông lúa rồi bạn rớt xuống sông và dưới đó là một mê cung, bên trong đó là một con cua đang đi theo một người với đầu là một cái lỗ tai đang nôn ra máu và trong máu có hàng loạt bộ phận cơ thể, từ bộ phận cơ thể trồi lên ma quỷ, dơi và mèo rồi chúng nó hòa quyện vô nhau thành một cái tủ lạnh, trong nó là đầu voi với mắt bị móc ra, trong mắt là kiến với con to nhất đang ngồi trong tàu điện ngầm.
Và như bạn thấy, nó rất hỗn loạn và những gì tôi mô tả là cố để bạn dễ hiểu nhất rồi. Tôi rút tay lại liền thì không còn bị nữa. Nhưng rồi tôi thấy không ổn, như kiểu ruột tôi đang bốc cháy còn tim thì đang bị bóp ngạt. Những kẻ xung quanh còn tính lại đánh tôi nữa mày mà tôi vẫn đủ sức để cự lại và trở về thiên đường.
Về lại thiên đường, tôi tới chỗ em gái tôi để mượn nhà vệ sinh. Vào đó tôi xòe cánh ra, những sợi lông lúc đó mới bắt đầu rơi rụng, lúc đó tôi cuống cuồng, sợ tới mức suýt khóc hên không ai nhìn thấy.
Đáng ra lúc đó tôi phải nhờ Chúa cứu nhưng lại được Michael giao việc, đã vậy còn chủ quan, ỷ mình làm được với cũng không muốn em tôi lo lắng, chúng nó khóc khi thấy tôi do dự nên tôi liền nhận nhiệm vụ và đi ngay. Nếu bạn hỏi tôi có hối hận không thì vừa có vừa không. Dù sao cũng đã qua rồi không thể làm lại nữa.
Thay vào đó, ở chương kế, tôi sẽ kể bạn nghe một trong những chiến công mà tôi thấy mình ngầu không tả được. Đó là cuộc chiến thành Troy. Nơi mà hàng loạt thiên thần và Nephilim khác chiến đấu với nhau Đáng để đọc đúng không?