Chương 0: Hạt Ma Lực
Khi những vị Thần gục ngã, thân thể họ không tan biến hoàn toàn vào hư vô, mà vỡ ra thành vô số mảnh vụn ánh sáng. Người ta gọi những mảnh ấy là Hạt Ma Lực — tàn dư cuối cùng của thần tính, lấp lánh như cát sao rơi vãi giữa các tầng không gian. Mỗi hạt mang trong mình chút hơi thở của sự sáng tạo, chút vọng tưởng về quyền năng đã mất, và chính từ đó, thế giới bắt đầu một chu kỳ hỗn loạn mới.
Thoạt đầu, hạt ma lực rơi xuống các cõi giới như một dịch bệnh năng lượng, vô hình nhưng bạo liệt. Sinh vật nào tiếp xúc với chúng đều chịu sự giằng xé giữa hủy diệt và tiến hóa. Những loài yếu đuối thì tan chảy, hóa tro bụi; những loài mạnh mẽ hơn thì bị biến đổi thành quái thể hoặc bán thần, còn một số ít chủng tộc có thiên phú tự nhiên với năng lượng này — Quỷ tộc, Tiên tộc, Người lùn — đã biết thuần hóa nó, tạo nên nền văn minh ma thuật sơ khai.
Khi ấy, nhắc đến ma thuật, người ta sẽ nghĩ ngay đến cung điện đen của Quỷ vương, nơi sức mạnh được luyện từ máu và linh hồn; đến thung lũng bạc của Tiên tộc, nơi năng lượng hòa cùng nhịp đập của tự nhiên; hay xưởng rèn sâu trong lòng núi của Người lùn, nơi những viên pha lê ma lực được đúc thành vũ khí huyền thoại.
Từ hỗn loạn đó, các Tinh linh ra đời — không phải là sinh vật máu thịt, mà là sự kết tinh thuần túy của ma lực, tồn tại ở ranh giới giữa linh hồn và vật chất.
Trái lại, loài người khi ấy đứng bên bờ tuyệt chủng. Cơ thể yếu ớt của họ không thể chịu nổi sự xâm nhập của hạt ma lực như các chủng tộc khác. Chỉ những ai may mắn được các Bảo vật che chở mới sống sót. Họ co cụm lại, run rẩy chờ ngày tận thế.
Nhưng rồi, qua hàng ngàn năm, phép màu của tiến hóa đã diễn ra. Cơ thể con người dần hình thành một cơ quan mới — Lõi Ma Lực, một "nội tạng năng lượng" có thể hấp thụ, chuyển hóa và lưu trữ hạt ma lực, dần theo gót các chủng tộc đi trước. Nhờ lõi này, con người từ kẻ yếu đuối trở thành một phần của thế giới.
Trong khi đó, các chủng tộc khác sa vào những cuộc chiến không hồi kết — Quỷ tộc và Tiên tộc đối đầu, Người lùn rút lui vào bóng tối. Khi khói lửa tàn, chỉ còn lại loài người, đứng lên xây dựng một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Ma lực học, nơi ma thuật được giảng dạy, nghiên cứu, và kiểm soát như một ngành khoa học.
Năm 2000 theo lịch Giải Phóng. Tại một trường quay chương trình truyền hình.
Phóng viên: Elira, đài truyền hình Tinh linh Thời sự.
Khách mời: Tiến sĩ Azrael Varr — nhà Huyền học Quỷ tộc, chuyên ngành Cấu trúc Ma năng học.
Ma thuật sư Arlen Voss — đại diện Học viện Ma pháp Trung ương của nhân loại
Elira: Trước hết, xin cảm ơn hai vị đã nhận lời tham dự chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi cơ bản nhất: Hạt ma lực — rốt cuộc nó là gì? Một năng lượng, hay là một dạng vật chất?
Tiến sĩ Azrael: Câu hỏi rất hay. Theo các nghiên cứu cổ của Quỷ tộc, hạt ma lực tồn tại tựa như các phân tử hoặc nguyên tử trong thế giới vật chất, nhưng có đặc tính của năng lượng có ý thức. Chúng dao động, phản ứng và "ghi nhớ" tương tác với sinh vật. Vì thế, tôi gọi chúng là thực thể bán-sống. Một hạt ma lực có thể mang theo ký ức về vị thần mà nó từng thuộc về.
Arlen Voss: Con người chúng tôi lại nhìn nhận ở góc độ khác: hạt ma lực là dòng năng lượng tự nhiên, không tốt, không xấu. Giống như lửa — nó có thể sưởi ấm hoặc thiêu rụi, tùy vào người sử dụng. Từ lâu, loài người đã phát triển nhiều hệ thống gọi khác nhau: Ma lực ở Lục địa Tây, Mana ở phương Bắc, Khí (Qi) ở Đông địa. Dù tên gọi khác biệt, bản chất đều là nguồn năng lượng sáng tạo vô hạn.
Elira: Nói như vậy, tức là hạt ma lực không chỉ là di sản của thần linh, mà còn trở thành công cụ phát triển của các chủng tộc?
Arlen Voss: Chính xác. Nhờ ma lực, không chỉ có con người mà hầu hết các chủng tộc đã tiến một bước khổng lồ. Giờ đây, chúng ta có thể bay, điều khiển trọng lực, tạo ra lửa, thậm chí thao túng thời tiết. Trẻ em từ sáu tuổi đã bắt đầu hình thành lõi ma lực hoàn chỉnh, sẵn sàng học cách "hấp thụ năng lượng".
Tiến sĩ Azrael: Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi. Khi các sinh vật trở nên tương thích hơn với ma lực, họ cũng đánh đổi khả năng sinh sản. Tỷ lệ sinh giảm rõ rệt trong vài thế kỷ gần đây. Hiện tượng này từng xảy ra với Tiên tộc – họ đạt đến độ thuần khiết năng lượng cao đến mức cơ thể không còn ưu tiên sinh sản vật lý nữa. Đó có thể là quy luật tiến hóa chung của các chủng tộc sống cùng ma lực.
Elira: Vậy theo hai vị, hạt ma lực có phải là "món quà" hay "lời nguyền" từ các vị thần đã khuất?
Arlen Voss: Cả hai. Nếu không có nó, nhân loại đã biến mất. Nhưng nếu không biết kiểm soát, hạt ma lực sẽ ăn mòn linh hồn. Tôi từng chứng kiến những pháp sư quá say mê sức mạnh đến mức lõi ma lực của họ vỡ tung — họ chết, nhưng ma lực của họ vẫn tồn tại, hóa thành tinh linh bán dại.
Tiến sĩ Azrael: Một cách nhìn khác: hạt ma lực là phép thử của các vị thần. Khi thân xác họ tan biến, sức mạnh còn sót lại gieo vào thế giới như một mầm thử thách. Ai thuần hóa được nó sẽ kế thừa ý chí sáng tạo, ai bị nuốt chửng thì trở thành tro bụi. Đó là bản chất của sự chọn lọc thần linh.
Elira: Cuối cùng, cho phép tôi hỏi một câu hơi cá nhân: hai vị tin rằng hạt ma lực có linh hồn không?
Arlen Voss: Tôi tin rằng nó có ký ức. Mỗi khi chạm vào ma lực, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn lại mình.
Tiến sĩ Azrael: Còn tôi thì tin rằng chúng đang mơ. Toàn bộ thế giới này — biết đâu — chỉ là giấc mơ của các hạt ma lực đang trôi giữa không gian, mơ về kỷ nguyên thần thánh đã mất.
Elira: Một giả thuyết thật đáng suy ngẫm. Xin cảm ơn hai vị đã chia sẻ. Chúng ta kết thúc chương trình hôm nay với một câu nói cổ của Tinh linh học:
"Khi ma lực cất tiếng, vạn vật đều lắng nghe — vì đó là âm vang của Thần trong trái tim phàm nhân."
Sau chương trình. Hậu trường trường quay. Đèn tắt, không gian chỉ còn ánh xanh yếu ớt từ những màn hình kỹ thuật đang tắt dần.
Elira tháo tai nghe, cẩn thận đặt micro xuống bàn. Cô liếc nhìn hai vị khách — một người quỷ với đôi mắt ánh bạc như chứa cả một dòng ký ức cổ xưa, và một nhân loại khoác áo choàng trắng, vẫn đang cúi nhìn mặt bàn như suy nghĩ điều gì.
Elira: Hai vị... thật ra, có một câu hỏi tôi đã không dám đưa vào sóng trực tiếp.
Arlen Voss: (ngẩng lên) Câu hỏi riêng tư à?
Elira: Không hẳn. Nhưng có thể khiến cả hệ thống truyền hình bị đình chỉ nếu phát sóng. Cô nhìn quanh, hạ giọng. Từ khi xảy ra Hiện tượng Lệch Tầng năm 1989, lượng ma lực nền của hành tinh tăng gấp ba. Có lời đồn rằng... hạt ma lực đang tự nhân bản.
Azrael khẽ bật cười, âm thanh trầm và lạnh như kim loại bị cọ trên đá.
Azrael: Cô gái, cô vừa chạm đến điều mà giới Huyền học gọi là Ngưỡng Phục Sinh. Khi năng lượng tự sinh sôi, nghĩa là thế giới đang bước vào chu kỳ tái tạo — hoặc sụp đổ.
Arlen: (nghiêm giọng) Đừng gieo rắc sự hoang mang, Azrael. Hội đồng Trung ương vẫn chưa xác nhận bất kỳ dấu hiệu mất ổn định nào.
Azrael: Vậy sao? Ánh bạc trong mắt hắn lóe lên, phản chiếu như mặt hồ dưới trăng. Thế còn "Vụ sập hầm năm 1990 tại Frostvale" thì sao? Hay vụ biến mất tập thể của học viện Arctis tuần trước?
Không khí đông đặc lại. Elira nuốt khan, tay vô thức nắm chặt tập ghi chú.
Elira: Tôi tưởng đó chỉ là tin đồn...
Azrael: Tin đồn không giết người. Nhưng sự thật thì có thể.
Arlen đứng dậy, phủi áo choàng.
Arlen: Tôi không phủ nhận đã có hiện tượng bất thường. Nhưng thay vì hù dọa nhau bằng những huyền thoại tận thế, ta nên tìm hiểu cách ổn định lõi ma lực địa cầu. Hạt ma lực có thể nhân bản, có thể đúng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần có hành động với điều đó chứ không phải là ngồi trên ghế chỉ để chỉ trích nhau đâu Azrael.
Azrael: (nhếch môi) "Hành động" quả là một phương án đẹp — nhưng đầy ngây thơ. Loài người luôn tin rằng mình kiểm soát được ngọn lửa, cho đến khi tro bụi phủ kín bầu trời.
Arlen: Nhưng cũng nhờ thế mà chúng giống loài chúng tôi mới bước tới ngày hôm nay.
Arlen rời đi, để lại Azrael và Elira trong trường phỏng vấn. Một lúc sau, trong phòng nghỉ, Elira và Azreal tiếp tục có một câu chuyện khác.
Căn phòng nghỉ nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ dải đèn trần hắt xuống tạo thành một vầng nhạt màu lam trên nền kim loại. Âm thanh duy nhất là tiếng quạt tản nhiệt từ dàn thiết bị, đều đặn nhưng lạnh lẽo.
Elira ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Cô nhìn Azrael đang thong thả rót một ly nước — động tác chậm rãi đến mức có thể khiến người ta quên mất hắn là một học giả chứ không phải một kẻ hành quyết.
Elira: Ngài Azrael, thật lòng mà nói... tôi không tin vào những chuyện 'chu kỳ tái tạo' hay 'ngưỡng phục sinh'. Nhưng nếu những gì ngài nói là thật, thì... chuyện gì đang đến?
Azrael: (đặt ly xuống, ánh bạc trong mắt hắn lóe lên) Không phải chuyện gì sẽ đến, cô Elira. Mà là thứ gì đang tiếp cận thế giới này.
Hắn rút từ túi áo một vật nhỏ — một viên tinh thể đen, bề mặt trơn nhẵn như gương. Nhưng bên trong, Elira nhìn thấy những đốm sáng li ti đang chuyển động... như đang thở.
Elira: Đó là—
Azrael: Một vật kì dị. Tôi lấy được nó trong khu phong tỏa Frostvale sau vụ sập ở đó. Cô thấy chứ? Nó phản ứng với âm thanh, với nhịp tim của người sống. Và nếu cô nghe thật kĩ nó... (ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cô) ...cô sẽ nghe nó thì thầm.
Elira cảm thấy cổ họng khô rát. Cô nhớ lại câu nói của Azrael trong chương trình — 'hạt ma lực có ký ức'.
Elira: Vậy nó là gì?
Azrael: Chúng tôi không biết, nhưng nó không đến từ thế giới này. (nói khẽ) Hãy tưởng tượng một thế giới song song với sự tồn tại của chúng ta, với tất cả những gì tương tự nhưng có gì đó khác. Và nó đang dần dung hợp, tiến tới với chúng ta.
Cô rùng mình.
Elira: "Đó là lý do ngài gọi nó là 'Ngưỡng Phục Sinh'?"
Azrael: "Đúng. Khi mà thời điểm ấy đến, thế giới sẽ phải chọn: hoặc là hợp nhất, hoặc bị nuốt chửng bởi vũ trụ song song kia."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị rời đi.
Elira: Ngài định đi đâu?
Azrael: Đi về, hiển nhiên rồi. Tôi không có nhiều thời gian để thong thả nữa, có lẽ tôi nên tính xem bản thân nên làm gì tiếp theo trong lúc con người còn đang cố gắng cứu vãn tình thế.
Elira: Ý ngài là họ đang tìm cách cứu thế giới?
Azrael: (khẽ cười, nụ cười lạnh tanh) Không, cô phóng viên à. Nó là nghi thức hồi sinh. Và ai biết được... có thể, họ sẽ thực sự đánh thức thần linh để tìm cách đáp ứng mong muốn của bản thân, ai mà biết được.
Hắn bước đi, để lại cô ngồi lặng giữa căn phòng lạnh lẽo. Viên tinh thể trên bàn vẫn phát sáng nhè nhẹ, ánh sáng ấy giờ đây không còn đều — nó đập... chậm rãi, như nhịp tim.
Elira nhìn nó, rồi khẽ thì thầm — gần như nói với chính mình:
"Có lẽ... ngay từ đầu, những người đang duy trì thế giới này là các vị thần."
Tiếng quạt tản nhiệt ngừng lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh đèn chớp một cái, rồi vụt tắt.
Trong túi áo Azrael, viên tinh thể đen phát sáng xanh lam nhẹ, và một giọng nói mơ hồ vang lên từ trong nó:
"Đức vua..."