Chương 1: Giao kèo với cõi âm
Gió bấc thổi từ phía sông Hồng tràn vào căn phòng nhỏ, len lỏi qua từng kẽ vách gỗ đã mục, mang theo cái lạnh tê tái của một đêm cuối đông. Trên chiếc giường trúc đã cũ kỹ, một ông lão nằm đó, hơi thở mỗi lúc một yếu dần. Da thịt nhăn nheo, gò má hóp sâu, đôi mắt đã mờ đục vì tuổi tác nhưng thỉnh thoảng vẫn ánh lên một tia sáng kiên cường hiếm hoi. Đó là Trần Bình, một vị tướng đã từng làm kinh động cả một triều đại, từng cầm quân đánh lui bao phen giặc ngoại xâm, từng dẫn binh sĩ truy đuổi yêu ma trên khắp núi rừng phía Bắc.
Nhưng bây giờ, ông chỉ còn là một cụ già chống chọi với bệnh tật trong ngôi nhà nhỏ được triều đình ban thưởng ở quê nhà. Căn bệnh phổi từ mấy chục năm trước, vết thương nội tạng từ những trận chiến máu lửa, giờ đây đồng loạt trỗi dậy, giày vò thân thể ông không thương tiếc.
"Cha yên tâm mà ra đi thanh thản. Gia tộc chúng con đã phát triển vững vàng, có nhiều anh tài gánh vác rồi ạ."
Giọng nói của đứa con trai trưởng vang lên bên tai, nghẹn ngào nhưng đầy kiên định. Trần Bình nhìn quanh căn phòng chật hẹp, nơi con cháu quây quần bên giường ông. Mấy chục gương mặt đầy nước mắt, đứa thì kề má vào tay ông, đứa thì lặng lẽ cầu nguyện, đứa thì khóc nức nở không thành tiếng. Một cảm giác bình yên kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực ông. Chiến công, địa vị, vàng bạc, tất cả đều đã ở lại phía sau. Điều ông mang theo chỉ là ký ức về những ngày xa xưa, về một mái nhà lá và cha mẹ đã mất từ thuở thiếu thời.
Cảm giác như có ai đó kéo ông từ cõi đời này sang một chiều không gian khác. Ông không còn cảm thấy cơ thể mình nằm trên giường nữa, mà như đang lơ lửng giữa một khoảng không vô tận. Xung quanh chỉ toàn màu đen, tối đến mức không thể phân biệt được trời đất, nhưng thỉnh thoảng lại có những vệt sáng màu xanh nhạt bay lướt qua như đom đóm trong rừng.
Trần Bình không biết mình đang ở đâu. Ông muốn mở miệng hỏi nhưng không thể thốt lên lời. Rồi từ trong bóng tối, một hình dáng mơ hồ bắt đầu hiện ra. Đó là một người đàn ông mặc bào phục đen tuyền, áo choàng trùm kín người, trên tay cầm một cây bút lông khổng lồ và một quyển sổ da đen. Khuôn mặt ông ta nửa sáng nửa tối, một bên như được chiếu bởi ánh trăng rằm, bên kia như chìm trong màn đêm của địa ngục. Đôi mắt sắc lẻm, không có đồng tử, mà là hai vùng sáng màu bạc mờ mờ, khiến ai nhìn vào đều rùng mình.
"Trần Bình." Giọng nói của thực thể ấy vang vọng trong không gian tối đen, cộng hưởng như từ nghìn miệng đồng thanh. "Ngươi có biết ta là ai không?"
Trần Bình cố gắng dồn sức vào đôi mắt đã già nua, cố nhìn cho rõ. Ông đã từng đối mặt với vô số kẻ thù trên chiến trường, từng trấn áp nhiều loại yêu ma biến hình đủ dạng. Nhưng thực thể trước mặt có thứ khí chất không thể nào tả nổi, vừa linh thiêng đến siêu phàm, vừa u tối đến đáng sợ. Trông ông ta như một quan lại ngồi trong nha môn của âm phủ, đang lật xem sổ sách ghi chép nhân quả của muôn loài.
"Ngươi là... Phán Quan?" Trần Bình cất giọng khàn đặc, bản năng chiến binh từng trải mách bảo ông phải dè chừng. Dù chỉ còn là một linh hồn trơ trọi, ông vẫn giữ được sự cảnh giác.
Thực thể mỉm cười, một nụ cười không rõ là thiện hay ác, khiến cho bên mặt sáng trở nên ấm áp, còn bên mặt tối trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Ông ta khẽ gật đầu, ngón tay dài nhợt nhạt vuốt nhẹ mặt ngoài của quyển sổ đen.
"Ta thấy ngươi đã đi hết một đời người. Từ một đứa bé nghèo khó ở vùng quê Thiên Trường, trải qua bao thăng trầm để trở thành tướng quân được trăm họ kính trọng. Ta thấy ngươi đánh giặc phương Bắc với binh pháp xuất thần nhập hóa, giặc ngoại xâm khiếp sợ chỉ cần nghe tên ngươi. Ta thấy ngươi từng phối hợp với các pháp sư triều đình, một mình cầm gậy sắt truy đuổi đám quỷ đói từng giết cha mẹ ngươi năm xưa, khiến chúng tan thành bụi tro."
Trần Bình im lặng lắng nghe. Những ký ức mà ông tưởng đã chôn sâu trong tiềm thức bỗng nhiên sống dậy. Ông nhớ lại thời niên thiếu, căn nhà lá tranh vách đất ấm áp tiếng cười của cha mẹ. Ông nhớ nụ cười hiền lành của mẹ mỗi khi ông về nhà với bộ quần áo rách sau những buổi đánh nhau với đám trẻ chăn trâu để bênh vực kẻ yếu. Ông nhớ võ quan già năm ấy dắt ông về phủ, nhận ông làm sai vặt nhưng âm thầm dạy ông từng bài binh pháp, từng thế võ. Và ông nhớ tất cả đã đổ vỡ ra sao vào một đêm trăng non, khi cha mẹ ông không bao giờ trở về, và những ngày sau đó ông phải sống trong đau khổ, vừa làm lụng nuôi thân vừa khổ luyện, chỉ để có một ngày đủ mạnh để báo thù và bảo vệ những gì mình trân quý.
"Ngươi đã sống một cuộc đời vinh quang nhưng cũng đầy mất mát." Phán Quan tiếp tục, giọng trầm xuống như một bài kinh được tụng trong đêm. "Ngươi đánh mất cha mẹ từ nhỏ, mang trong mình nỗi đau đó suốt cả một đời. Ngươi chiến thắng trên chiến trường nhưng không thể giữ gìn những người thân yêu nhất. Giờ đây, khi ngươi đã sắp nhắm mắt xuôi tay, ta hỏi ngươi một câu."
Ông ta dừng lại, nâng quyển sổ lên ngang tầm mắt. Trong khoảnh khắc đó, Trần Bình có cảm giác như thời gian và không gian đều đứng yên.
"Ngươi có muốn một cơ hội sống lại không?" Phán Quan nhìn thẳng vào mắt ông, hai vùng sáng bạc bỗng sáng rực lên, soi rọi tận sâu thẳm linh hồn. "Một cơ hội để bước vào một cuộc đời mới, để thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ?"
Trần Bình cười khổ. Ông tưởng mình đang trong cơn hấp hối, những ảo ảnh cuối cùng trước khi linh hồn rời khỏi xác. Một vị Phán Quan hiện ra trong giấc mơ, hỏi về một điều mà bao người hấp hối đều từng mơ tưởng. Nhưng ông thì biết, giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực, đặc biệt là với một con người đã trải qua tất cả như ông.
"Phán Quan à," Trần Bình cất giọng yếu ớt, từng chữ như vắt kiệt hơi thở cuối cùng. "Ta đã sống đủ rồi. Chiến công, danh vọng, sự kính trọng của thiên hạ... ta đều đã có. Nếu ngươi hỏi ta có điều gì tiếc nuối không, thì có. Ta tiếc vì chưa đủ mạnh để bảo vệ cha mẹ ta, tiếc vì họ không được chứng kiến ta trưởng thành, tiếc vì ta chưa kịp nói với họ rằng ta yêu họ nhiều thế nào. Nhưng mà... người chết không thể sống lại, cỏ cây đã héo không thể xanh tươi. Ta sẽ ra đi thanh thản, để gia tộc ta yên bình mà phát triển."
Phán Quan nhìn ông một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông ta khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi mờ dần.
"Ngươi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, đúng không? Ngươi nghĩ rằng khi nhắm mắt, ngươi sẽ chìm vào cõi vĩnh hằng và không bao giờ còn cơ hội nào nữa. Nhưng ta hỏi ngươi một lần cuối: nếu ta có thể đưa ngươi về quá khứ, về cái đêm trước khi cha mẹ ngươi gặp tai họa, về cái ngày mà mọi chuyện còn có thể thay đổi, liệu ngươi có dám đánh đổi tất cả để thử một lần?"
Trần Bình bần thần. Cha mẹ. Hình ảnh hai người hiện ra mờ mờ trong tâm trí ông, nụ cười của mẹ, bờ vai vững chãi của cha, cái cảm giác được che chở, được yêu thương vô điều kiện. Cả một đời chiến binh, cả một đời vinh quang, nhưng những ký ức đẹp nhất vẫn là những ngày tháng đó. Ông không thể nói dối bản thân mình.
"Ngươi muốn ta đánh đổi những gì?" Trần Bình hỏi, giọng run run.
"Quá khứ và hiện tại của ngươi." Phán Quan đáp, giọng không chút cảm xúc. "Mọi chiến công, mọi địa vị, mọi vàng bạc ngươi tích cóp, mọi dòng họ ngươi gây dựng, tất cả sẽ không còn. Khi ngươi trở về, ngươi sẽ chỉ là một đứa bé mười tuổi, sống trong căn nhà tranh ở Thiên Trường. Ngươi sẽ có cha mẹ, nhưng ngươi sẽ không có gì khác. Ngươi có đồng ý không?"
Trần Bình im lặng một thoáng lâu, lâu đến nỗi tưởng như cả vũ trụ đang ngừng quay. Ông nghĩ về vợ con đang ở bên giường ông khóc lóc, nghĩ về những đứa cháu thơ đang cầu nguyện cho ông. Rồi ông nghĩ về mẹ, về cái ngày bà nằm trong vòng tay ông mà tắt thở, vết thương âm khí đen sì vẫn chưa lành, ánh mắt bà nhìn ông đầy yêu thương và nuối tiếc.
Ông gật đầu. Chỉ là một cái gật nhẹ, nhưng nó như quyết định cả một vận mệnh.
"Ta đồng ý."
Phán Quan mỉm cười, nụ cười này có vẻ chân thành hơn. Ông ta giơ cây bút lông lên, vẽ một vòng tròn ánh sáng trong không trung. Những vệt sáng màu xanh bỗng tụ lại, cuộn thành một cơn lốc khổng lồ cuốn lấy Trần Bình. Cảm giác như có hàng nghìn cánh tay vô hình đang kéo ông đi, xé rách linh hồn ông ra khỏi cõi tĩnh lặng này, đẩy ông bay xa hàng trăm mét qua khoảng không vô tận.
Rồi mọi thứ tối đen.
Cảm giác đau đớn và mệt mỏi tan biến. Nhưng thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác nặng nề nhưng lại tràn đầy sức sống mà ông chưa từng cảm nhận trong nhiều thập kỷ qua. Ông nghe thấy tiếng chim hót ríu rít, tiếng gà gáy sáng, và một mùi thơm rất quen thuộc: mùi rơm rạ, mùi bếp củi đang được đốt lên, mùi cháo loãng vừa mới sôi.
Trần Bình hé mắt.
Ánh sáng ban mai chiếu vào mặt ông qua mái tranh thưa thớt, những hạt bụi li ti bay lượn trong tia nắng như những đốm vàng vụn vỡ. Trần nhà được kết bằng những đốt tre già đã ngả màu nâu, vách nhà là những tấm ván ghép lại, thỉnh thoảng có những khe hở nhỏ để gió luồn qua. Ông nhận ra căn phòng này. Đây là căn phòng ông đã ngủ trong suốt thời thơ ấu, cái giường trúc nhỏ mà mẹ ông tự tay đóng, cái gối bằng vải bông đã sờn, cái chăn dệt bằng sợi gai thô ráp nhưng ấm áp vô cùng.
Ông ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ. Chân ông đạp xuống nền đất nện, cảm giác nóng ran nơi bàn chân trần báo hiệu đây không phải là mơ. Trước mặt ông, bên cạnh chiếc giường nhỏ, là một cái thùng gỗ đựng nước, bên cạnh là bộ quần áo nâu sồng của một đứa trẻ được gấp gọn gàng.
Trần Bình nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay nhỏ xíu, những ngón tay mũm mĩm và chưa có vết chai. Ông giơ tay lên chạm vào má mình, da thịt non mịn. Một cảm giác hoảng loạn và mừng rỡ lẫn lộn xô đến như sóng cuộn. Ông muốn đứng dậy, muốn chạy ra ngoài để xem mình đang ở đâu. Nhưng trong khoảnh khắc vội vàng, bàn chân trần của ông đạp phải một viên đá nhỏ lăn trên nền đất, và một cơn đau nhói lan lên khắp bàn chân.
Trần Bình nhăn mặt, nhấc bàn chân lên xoa xoa. Cơn đau thực tế, rõ mồn một. Cậu nhận ra rằng đây không thể là một giấc mơ. Ông già Trần Bình với vết thương nội tạng và cơn ho khan đã chết, nhưng linh hồn ông đã trở về trong thân xác của cậu bé mười tuổi ở ngôi làng ven sông thuộc phủ Thiên Trường, một vùng đất mà sau này sẽ được đổi tên thành Nam Định.
"Trần Bình! Dậy ăn sáng mau lên con, cha con đã ra đồng từ sớm rồi!"
Giọng của mẹ vọng vào từ gian bếp, quen thuộc và ấm áp đến nỗi khiến Trần Bình bật khóc. Cậu ôm chặt lấy tấm chăn gai, những giọt nước mắt chảy dài, rơi xuống nền đất. Cậu chưa từng khóc nhiều như vậy cả một đời. Cả khi cha mẹ mất, cậu chỉ lặng lẽ gồng mình chịu đựng. Cả khi bị thương nặng trên chiến trường, cậu vẫn mỉm cười với binh sĩ để trấn an họ. Nhưng giờ đây, cậu khóc như một đứa trẻ, và cậu không xấu hổ.
Mẹ cậu bước vào phòng, một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, mái tóc bới gọn sau gáy, chiếc khăn mỏ quấn trên đầu đã bạc màu. Bà mặc chiếc áo bông sờn vai nhưng trông bà vẫn đẹp đến lạ. Đôi mắt đen láy dịu dàng, nụ cười trên môi hiền lành như mặt hồ buổi sớm.
"Trời đất, con đã khóc gì thế kia?" Bà bước nhanh lại ngồi xuống bên cạnh cậu, lau nước mắt cho Trần Bình. Bàn tay bà sần sùi vì làm lụng nhưng mềm mại đến không ngờ. "Có nằm mơ gì không? Nằm mơ thấy ác mộng à? Con trai mẹ dũng cảm như thế mà sao lại khóc nhè thế này?"
Trần Bình lắc đầu, cậu chỉ biết gục mặt vào lòng mẹ, ngửi mùi mồ hôi và mùi bếp lửa trên tà áo bà. Mùi hương ấy cậu đã tưởng chừng không bao giờ còn được cảm nhận nữa.
"Mẹ... con chỉ vui lên thôi." Cậu nói nhỏ.
Bà mẹ nhìn cậu ngơ ngác, rồi cười xòa. "Vui thì khóc được à? Thôi, mau mặc quần áo ra ăn cháo, cha về sớm muốn dẫn con ra ruộng phơi lúa."
Bà đứng dậy, đi về phía bếp. Trần Bình cố xoa dịu cảm xúc, thay bộ quần áo cũ. Cậu nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều như trong ký ức: chiếc ấm đất để cạnh giường, một cuốn sách đặt ở góc nhà do thầy dạy học trong làng cho mượn, và một thanh roi tre dùng để chăn trâu dựng sát cửa. Trần Bình cầm lấy cây roi tre, tay cậu nắm chặt, cảm nhận sự cứng cáp và dẻo dai của loại tre già được phơi khô. Trong kiếp trước, cậu đã từng dùng cây roi này đánh thắng mấy đứa trẻ to con trong làng, và cũng chính từ cuộc ẩu đả ấy, cậu đã được vị võ quan già phát hiện.
Nhưng đời này sẽ khác.
Trần Bình bước ra sân, nắng sớm đã lên cao, vàng óng ả trên những mái tranh. Sân đất được quét dọn sạch sẽ, những bó rơm khô xếp gọn bên góc nhà, mấy con gà con lạch bạch chạy quanh. Phía xa xa, những cánh đồng lúa xanh mướt dưới chân đê, và dòng sông Hồng cuồn cuộn nước đỏ phía xa. Tất cả đều yên bình đến nao lòng.
Đúng lúc ấy, trước mắt Trần Bình bỗng nhiên có một dòng chữ hiện ra. Nó không xuất hiện bằng mắt thường, mà như được chiếu thẳng vào tâm trí cậu, một bảng màu đen với những dòng chữ màu đỏ rực rỡ như máu.
"Âm Tào Bí Lục – Thức tỉnh"
"Nhân vật: Trần Bình"
"Tuổi: 10"
"Cảnh giới: Phàm nhân"
"Nhiệm vụ đầu tiên được kích hoạt: Trong vòng một tháng, hóa giải tà khí cho bà Lý Thị ở cuối làng."
"Phần thưởng: Nhãn Thông Âm Dương – Sức mạnh nhìn thấu thế giới linh hồn và ma quỷ."
Trần Bình đứng sững như trời trồng. Cậu chớp mắt vài cái, nhưng dòng chữ vẫn hiện ra rõ mồn một. Hệ thống mà Phán Quan đã nói đến, thứ sức mạnh sẽ ban tặng cho cậu để trở thành Phán Quan âm dương, bắt đầu thức tỉnh ngay từ lúc này.
Trần Bình mỉm cười. Cậu bước về phía bếp, nơi mẹ cậu đang múc cháo ra bát, hơi nước bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của nồi cháo gạo mới và vài cọng rau tập tàng khiến bụng cậu sôi lên ùng ục.
"Sao đứng ngây ra đó? Lại đây ăn đi con." Mẹ vẫy tay, nụ cười trên môi ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Trần Bình bước lại, ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp cạnh bàn. Mẹ đưa cho cậu một bát cháo nóng, bên trên có vài miếng củ cải muối chua. Cậu cầm đũa lên, nhìn vào bát cháo rồi lại nhìn mẹ. Trái tim cậu đập mạnh, vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Cậu sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay. Cậu sẽ cứu bà Lý Thị khỏi tà khí. Cậu sẽ mở khóa Nhãn Thông Âm Dương để nhìn thấy những gì người thường không thể thấy. Và cậu sẽ không để bất cứ ai, bất cứ thế lực nào, làm hại đến mẹ cậu, cha cậu, hay những người cậu yêu thương như kiếp trước.
Nhưng trước tiên, cậu sẽ ăn hết bát cháo này, để mẹ vui lòng. Và cậu sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này: nắng sớm vàng tươi, cháo nóng thơm lừng, và nụ cười của mẹ.
Bởi vì lần này, cậu sẽ không để mất bất cứ thứ gì.
Trần Bình đưa thìa lên, thổi nhẹ cho bớt nóng, và húp một ngụm cháo nóng hổi. Hương vị quen thuộc ấy khiến cậu lại muốn khóc, nhưng lần này cậu nén lại. Cậu nhìn mẹ đang ngồi đối diện, tay bà thoăn thoắt hái rau, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt đầy yêu thương. Trần Bình biết rằng bà và cha sẽ lại ra đồng tối nay, và bọn quỷ đói sẽ lại xuất hiện vào đêm trăng non sắp tới như trong ký ức của cậu. Nhưng lần này, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu sẽ vẽ bùa lên những cây tre rào quanh nhà và trên thân gậy của cha. Cậu sẽ tìm cách cảnh báo cho họ mà không tiết lộ bí mật của mình. Cậu sẽ dùng tất cả những gì mình có từ kiếp trước và từ Âm Tào Bí Lục để bảo vệ gia đình nhỏ bé này.
Ăn xong bát cháo, Trần Bình đặt bát xuống bàn, rồi nhìn mẹ.
"Mẹ ơi, con đi chơi với tụi bạn một lát nhé."
"Ừ, nhưng mà đừng đánh nhau nhé. Thấy con bé Tám đầu xóm cuối bị bắt nạt thì con nói với tụi lớn, đừng xông vào mà đánh lại. Con còn nhỏ lắm."
Trần Bình cười, hàm răng còn thiếu một cái cửa vì mới thay. "Con biết rồi ạ."
Cậu đứng dậy, chạy ra sân, rồi vẫy tay chào mẹ trước khi lao ra cổng. Nhưng cậu không chạy về phía cuối làng để tìm bọn trẻ chăn trâu. Cậu chạy theo con đường mòn ven đê, hướng về nhà bà Lý Thị, nơi trong ký ức của cậu, bà sẽ chết vì tà khí nhập vào người sau một đêm ra đồng bắt ốc và lỡ bước vào một ngôi mộ cổ không được đánh dấu. Trần Bình biết chuyện này vì kiếp trước, bà đã mất khi cậu mười một tuổi, và cả làng đều đồn rằng có ma xó đeo bám bà. Nhưng cậu, với tư cách một Phán Quan trong tương lai, biết rằng đó là tà khí từ một phong ấn cũ bị suy yếu, và chỉ cần một vài vòng bùa và một loại thảo dược mọc ven sông là có thể hóa giải.
Trần Bình chạy dọc bờ đê, tiếng gió thổi qua những bụi tre bên đường tạo nên âm than rì rào như tiếng thì thầm. Nắng mai đã chói chang hơn, rọi xuống mặt đất bốc hơi nghi ngút. Cậu biết mình còn ít thời gian, bởi theo ký ức, bà Lý Thị sẽ bị tà khí tấn công chỉ vài ngày tới. Cậu phải hành động nhanh.
Trên đường chạy, tay cậu vẫn nắm chặt cây roi tre, và trong đầu, Âm Tào Bí Lục đang nhấp nháy dòng chữ đỏ: "Nhiệm vụ đã kích hoạt. Thời hạn còn 29 ngày 23 giờ 58 phút."
Trần Bình cười lớn, tiếng cười vang xa trên cánh đồng vắng, khiến mấy chú chim sẻ đang mổ thóc ven đường giật mình bay vút lên trời.
Kiếp trước cậu đã là một vị tướng vĩ đại, đã cầm quân bách chiến bách thắng, đã khiến cả yêu ma và kẻ thù khiếp sợ. Nhưng giờ đây, cậu có điều mà cả đời cậu mong muốn nhất: một cơ hội để làm lại. Một cơ hội để được bên cạnh cha mẹ, để bảo vệ họ, và để sống một cuộc đời không còn những tiếc nuối.
Trần Bình tiếp tục chạy, bóng dáng nhỏ bé in trên bờ đê dưới nắng vàng, như một dấu chấm nhỏ nhưng kiên định trên trang giấy lịch sử đang được viết lại.
(Hết chương 1)