Chương 1: Trúng tuyển
Anh nắng chói chang lặng lẽ chiếu từng mảng sáng xuống mái tóc đen dài. Violet đứng
trước cổng trường trường đại học cô mơ ước mà lòng không ngừng run lên vì hồi hộp. Bởi
hôm nay chính là ngày thi đại học của cô, ngày quan trọng quyết định số phận 12 năm học
của cô sẽ đi về đâu. Vì ngày này mà cô đã thức đến tận khuya rồi lại dậy sớm từ tờ mờ
sáng không biết bao nhiêu ngày tháng chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cô còn cùng ba
mẹ đi viếng hết ngôi chùa này đến ngôi chùa nọ, cầu mong sao cho kết quả thi được như ý.
Khoảnh khắc bước vào phòng thi, Violet căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực đến nơi. Nhưng đến khi được diện kiến đề thi, cô liền ngạc nhiên trong vui sướng
khi thấy đề thi dễ hơn cô tưởng rất nhiều, toàn là dạng bài cô đã từng làm qua.
Bước ra khỏi phòng thi, lòng cô tràn đầy tự tin, cô tin chắc rằng mình sẽ đỗ được trường đại
học mà cô hằng mơ ước. Ai ngờ đến ngày có kết quả trên hệ thống, cô không chỉ trúng
tuyển mà còn xuất sắc nhận được học bổng toàn phần, trở thành thủ khoa của tỉnh.
"Ôi trời ơi, Violet nhà ta giỏi quá đi!"
"Đúng là con gái của ba có khác!"
"Có gì đâu ba mẹ."
Vừa xem kết quả thi xong, ba mẹ Violet liền hạnh phúc ôm trầm lấy cô. Mẹ cô còn mừng
đến mức rơi nước mắt. Sau đó, ba mẹ cô quyết định tổ chức tiệc ăn mừng linh đình, mời tất
cả hàng xóm láng giềng đến tham gia. Ai nấy hay tin Violet là thủ khoa của tình đều hết sức
ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi.
"Ôi trời, con gái anh chị thật giỏi quá. Chẳng bù cho con nhà em."
"Violet không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi thế này, chắc chắn tương lai sau này sáng lạn lắm
đây."
"Không hổ danh là hoa khôi của trường, vợ chồng anh chị thật có phúc quá."
Ba mẹ cô nghe mà cười tít cả mắt. Cô thì ngượng chín mặt vì cảm thấy họ khen quá lời.
Violet biết vì cơ thể ốm yếu của mình nên ba mẹ luôn phải kiếm tiền làm lụng vất vả nhiều
hơn những người khác để có tiền chữa trị cho bệnh tình của cô. Cho nên cô cảm thấy việc
mình đạt được thành tựu này cũng là điều nên làm mà thôi.
"Nhưng như thế này thì chúng ta cũng sắp không còn là người cùng xóm làng nữa rồi, cũng
thật buồn quá!"
"Vậy đêm nay chúng ta phải quẩy hết mình chứ nhỉ!"
Nói rồi, ba cô dâng cao cốc rượu, cùng mọi người cụng ly. Khi nghe vậy, lòng Violet chợt
trùng xuống. Trong niềm vui hân hoan của tất cả mọi người, cô đã thoáng chốc quên bẵng
đi một người vô cùng quan trọng. Nhân lúc mọi người không ai để ý, đang bận bịu cười nói
rôm rả, cô lẻn ra khỏi bữa tiệc. Cô biết ba mẹ đã mời tất cả người quen đến, cho nên chắc
chắn người đó cũng sẽ đến. Và quả nhiên, khi cô bước đến sân sau nhà liền thấy người đó
đang đứng đấy. Dáng vẻ trông vô cùng lạc lõng, bơ vơ.
"Kyle!"
Đó chính là Kyle Etman- người bạn thanh mai trúc mã của cô. Nghe thấy cô gọi tên mình,
chàng thiếu niên liền quay đầu lại, nở một nụ cười buồn.
"Chúc mừng cậu nhé, Violet."
"Cậu cũng vậy. Cuối cùng cậu cũng có thể đỗ vào trường đại học y trên thành phố cậu
mong muốn rồi."
"Nhưng sao giỏi bằng cậu được, bạn thân mến."
"Đừng nói như vậy, đó chẳng phải cũng là trường đại học y danh giá sao? Hơn thế nữa,
hoàn cảnh của cậu cũng khó khăn có khác gì tớ đâu."
Quả thật đúng như lời Violet nói, hoàn cảnh của gia đình Kyle thật sự rất khó khăn. Nhà có
đến 5 anh em, ba cậu lại còn là một kẻ nghiện rượu chè, cờ bạc, suốt ngày chỉ biết đánh
đập các con mỗi khi tức giận cho nên nhà không chỉ nghèo mà còn nợ nần chồng chất. Các
anh em của cậu lại cũng chỉ có mình cậu là có chí cầu tiến. Hai anh trai lại giống ba, lúc nào
cũng chỉ biết đến game rồi ăn chơi đàn đúm, hai em thì còn quá nhỏ. Chỉ có mình mẹ Kyle
làm trụ cột cho gia đình. Cậu luôn nỗ lực hết mình học tập, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn
đứng sau Violet.
Chợt Violet thấy cách ánh mắt Kyle nhìn mình thật lạ. Nó ánh lên một sự thâm tình và hy
vọng nồng nàn khó tả. Và sau đó dường như cô đoán trước được cậu tiếp theo sẽ nói gì.
"Violet, chúng ta kết hôn đi."
Nói rồi, Leo quỳ xuống. Mở chiếc hộp nhỏ trên tay, bên trong là một chiếc nhẫn đính đá
được chạm khắc rất tinh xảo. Kyle từng tỏ tình Violet rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên
cậu ấy cầu hôn cô. Nên Violet rất bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ nói vậy.
Dưới ánh trăng lấp lánh, làn gió man mát của mùa hạ lại càng làm cho khoảnh khắc lúc này
đây trở nên vô cùng lãng mạn. Thế nhưng khi nghe được câu trả lời của người thiếu nữ,
cậu trai trẻ liền cảm thấy hụt hẫng không gì tả xiết. Cậu vốn tưởng rằng mình đã theo đuổi
Violet suốt 3 năm trời như vậy, cô cũng sẽ phải có chút rung động với cậu. Chẳng qua là vì
lo cho kỳ thi đại, Violet lại là người có hoài bão lớn, cậu cứ nghĩ rằng cô chỉ nhất thời từ chối
cho đến khi kết quả trúng tuyển có thôi, ai dè cô vẫn chỉ từ chối cậu.
"Kyle, tớ thật sự xin lỗi..."
"Quả nhiên là vậy nhỉ, không sao đâu."
Dù đã có thể đoán trước được câu trả lời, nhưng trái tim cậu vẫn đau đớn như bị ngàn mũi
kim xuyên thủng. Cậu cười như mếu, miệng thì nói không sao nhưng trông như sắp khóc
đến nơi. Rồi không hiểu lấy dũng khí ở đâu, cậu lại nói tiếp.
"Tớ có thể ôm cậu được không? Dù cùng lên một thành phố học với nhau, nhưng trường
của tớ và cậu cách nhau hơn chục cây số lận đấy. Thật sự sẽ rất khó gặp mặt nhau sau
này."
"Được."
Violet dịu dàng đáp lại. Sau đó, hai người ôm chầm lấy nhau giữa màn đêm tĩnh mịch.