Chương 3: Gia nhập Tây Hà tông
Người muốn bước lên đỉnh cao, trước hết phải học cách bước qua cánh cửa nhỏ nhất. Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết, Tây Hạt Trấn đã náo nhiệt hơn thường ngày. Từng cốc thiếu niên, thiếu nữ nối nhau đi về phía con đường dẫn lên núi.
Hôm nay là ngày Tây Hạt Tông mở sơn môn, cũng là ngày quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Bạch Thiên Du đứng bên đường, Linh Nguyệt ôm giỏ thảo dược, ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngươi thật sự muốn đi sao?" "Ừm... nơi đó không thú vị đâu." "Ta cũng không đến đó để tìm thú vị." Linh Nguyệt chớp mắt. "Vậy ngươi tìm cái gì?" Bạch Thiên Du nhìn về phía ngọn núi xa xa, một lúc lâu mới đáp. "Ta cũng không biết." Linh Nguyệt bật cười. "Người như ngươi nói chuyện thật kỳ lạ." Nói xong nàng lấy trong giỏ ra một túi bánh nhỏ. "Cho ngươi." Bạch Thiên Du nhìn chiếc bánh, rồi nhận lấy. "Đa tạ." Linh Nguyệt xoay người, đi được vài bước lại quay đầu. "Nếu sau này thành đại tu sĩ rồi thì đừng quên Tây Hà Trần." Bạch Thiên Du khẽ gật đầu.
"Được." Linh Nguyệt cười, lần này thật sự rời đi. Bạch Thiên Du nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất sau góc phố, sau đó mới bước lên đường núi.
Tây Hà Tông không lớn, thậm chí trong toàn bộ hoang giới, gần như chẳng ai biết tới cái tên này. Cổng tông môn được xây bằng đá xanh cũ kỹ, trên đỉnh cổng chỉ khắc ba chữ: Tây Hạ Tông. Không khí trước sơn môn vô cùng đông đúc, hơn nghìn người tụ tập, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. "Nghe nói năm nay chỉ nhận chưa đến 100 đệ tử, không biết ta có cơ hội không?" "Chỉ cần vào được ngoại môn là đủ rồi." Bạch Thiên Du đứng ở cuối hàng, bình tĩnh chờ đợi. Không ai chú ý đến hắn, mà hắn cũng không để ý tới ai. Thời gian trôi qua rất nhanh.
Từng người tiến lên kiểm tra linh căn. Có người vui mừng, có người thất vọng, có người bật khóc ngay tại chỗ. Cho đến khi đến lượt Bạch Thiên Du, một vị trưởng lão áo xanh ngẩng đầu nhìn hắn, đặt tay lên linh căn thạch. Bạch Thiên Du làm theo.
Bàn tay hắn chạm vào mặt đá, toàn bộ quảng trường bỗng yên tĩnh hơn một chút. Không phải vì dị tượng, mà bởi linh căn thạch. Không có phản ứng, không phát sáng, không hiện màu sắc, cũng không xuất hiện thuộc tính. Giống như đang kiểm tra một người hoàn toàn bình thường.
Vị trưởng lão khẽ nhíu mày. "Ông chưa từng gặp tình huống này, lại kiểm tra thêm một lần." Kết quả vẫn như cũ. Một đệ tử bên cạnh nhỏ giọng: "Phàm thể." Trưởng lão trầm ngâm, một lát sau mới nói: "Không có linh căn rõ ràng." Phía dưới lập tức vang lên tiếng xì xào. "Không có linh căn mà cũng tới? Chắc bị loại rồi. Đáng tiếc." Bạch Thiên Du vẫn đứng yên, không giải thích, cũng không phản bác.
Vị trưởng lão nhìn hắn thật lâu, không biết vì sao, ông luôn cảm thấy người thanh niên trước mặt có điều gì đó rất khác, nhưng lại không thể nói rõ. Cuối cùng, ông cầm bút ghi xuống một hàng chữ: "Được nhận vào ngoại môn." Quảng trường lập tức sửng sốt. Ngay cả những đệ tử phụ trách khảo hạch cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Trưởng lão chỉ bình thản nói: "Tông môn thiếu người làm việc. Ngoại môn không nhìn linh căn. Nếu sau 3 năm không đạt Luyện Khí tầng 3, tự động rời núi." Không ai nói thêm gì nữa. Bạch Thiên Du nhận lấy lệnh bài ngoại môn, khẽ cúi đầu. "Đa tạ." Rồi bình tĩnh bước qua cánh cổng Tây Hà Tông. Không ai biết, khoảnh khắc hắn bước vào sơn môn, một lão nhân đang quét lá trong góc sân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt già nua dừng trên người hắn trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục quét lá như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạch Thiên Du vừa bước xuống đài, quảng trường vẫn còn chìm trong những tiếng bàn tán. Linh Căn Thạch xuất hiện dị tượng, đó là chuyện chưa từng có ở Tây Hà Tông, nhưng khảo hạch vẫn phải tiếp tục. Người kế tiếp, tu sĩ áo xanh lên tiếng. Linh Nguyệt bước lên, nàng mặc váy xanh nhạt, mái tóc được buộc gọn phía sau, trên người vẫn còn mang theo giỏ thuốc vừa hái từ Cuồng Sơn. Rất nhiều người nhận ra nàng: thiếu nữ bán dược liệu ở Tây Hà Trấn.
Không ai nghĩ nàng có gì đặc biệt. Linh Nguyệt đặt tay lên Linh Căn Thạch, ôm, khối đá lập tức sáng lên, ánh sáng xanh biếc lan ra khắp bề mặt. Linh khí xung quanh bị dẫn động, sương mù trong Linh Căn Thạch chuyển động nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Tu sĩ áo xanh hơi biến sắc: "Mộc Linh Căn thượng phẩm!" Tiếng hét lạnh vang lên khắp quảng trường. Nhưng dị tượng vẫn chưa kết thúc: một luồng linh lực tinh thần từ cơ thể Linh Nguyệt tự nhiên lan ra, Luyện Khí thất trọng. Không hề che giấu, không hề cố ý, chỉ là khí tức tự nhiên phát tán.
Cả quảng trường im lặng. Một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi, Luyện Khí thất trọng. Đối với Tây Hà Tông, đây đã là thiên phú cực kỳ xuất sắc. Ngay cả đám đệ tử nội môn đứng phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tu sĩ áo xanh ngẩn người vài nhịp, sau đó lập tức ôm quyền nhìn lên đài cao. Trưởng lão! Một bóng người xuất hiện, lão giả mặc đạo bảo xám từ trên không hạ xuống, khí tức Kim Đan hậu kỳ khiến toàn bộ quảng trường yên tĩnh. Đó là tam trưởng lão của Tây Hà Tông, Lục Thanh Sơn. Ông nhìn Linh Nguyệt rất lâu, ánh mắt càng lúc càng sáng. "Tốt... rất tốt. Tuổi này đã đạt Luyện Khí thất trọng, thiên phú không tệ." Lục Thanh Sơn gật đầu liên tục, sau đó nhìn thẳng vào Linh Nguyệt. "Nha đầu, ngươi có nguyện ý bái lão phu làm sư phụ?" Quảng trường lập tức náo động.
Đệ tử thân truyền, đó là thân phận mà vô số người mơ cả đời cũng không chạm tới. Linh Nguyệt khẽ ngẩn người, nàng vô thức nhìn sang phía Bạch Thiên Du. Bạch Thiên Du đứng cách đó không xa, vẫn bình thản như cũ, không gật đầu, không lắc đầu, chỉ nhìn nàng.
Linh Nguyệt im lặng một lúc, sau đó cúi người hành lễ. "Đệ tử nguyện ý." Lục Thanh Sơn bật cười lớn: "Tốt! Từ hôm nay, ngươi là đệ tử thân truyền thứ 3 của lão phu." Tiếng chúc mừng vang lên khắp quảng trường. Không ai biết, trong lúc tất cả đang chú ý đến thiên phú của Linh Nguyệt, ánh mắt của vị tam trưởng lão lại nhiều lần vô thức nhìn về phía Bạch Thiên Du, người khiến Linh Căn Thạch nứt vỡ, người mà ngay cả ông cũng không nhìn thấu.
Một người trở thành đệ tử thân truyền, một người chỉ là đệ tử ngoại môn. Nhưng không hiểu vì sao, Lục Thanh Sơn luôn có cảm giác, sau này ấy, người khiến Tây Hà Tông thay đổi hoàn toàn, có lẽ không phải Linh Nguyệt. Bạch Thiên Du được phân vào ngoại môn, nơi này không khác những gì hắn nhìn thấy bên ngoài: cũ kỹ, ít người, linh khí mỏng đến đáng thương. Ba ngày làm việc, ba đêm tu luyện, cuộc sống lặp lại đơn giản đến mức gần như nhàm chán. Nhưng Bạch Thiên Du không để tâm. Mỗi ngày hắn đều quét sân, mỗi ngày đều ngồi nhìn núi, không tu luyện, cũng không tranh đoạt.
Ba ngày sau, ngoại môn bỗng trở nên náo nhiệt. Một nhóm đệ tử đang tụ tập giữa quảng trường, nghe nói Hàn sư huynh xuống núi lịch luyện trở về. Hắn đã Trúc Cơ tam trọng rồi, mới 2 năm trước còn là đệ tử ngoại môn, đúng là thiên tài.
Tiếng bàn luận vang lên khắp nơi. Không lâu sau, một thanh niên áo lam từ xa bước tới, thân hình thẳng tắp, khí tức Trúc Cơ tam trọng lan ra. Trong Tây Hà Tông, ở độ tuổi này đã được xem là thiên kiêu. Hắn tên... Hàn Trạch.
Đệ tử nội môn, ánh mắt Hàn Trạch đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Thiên Du, kẻ gần đây được nhắc đến nhiều nhất. Kẻ khiến Linh Căn Thạch xuất hiện dị tượng, kẻ được trưởng lão đặc cách thu nhận, nhưng lại không có Linh Căn. Bạch Thiên Du! Hàn Trạch lên tiếng. Bạch Thiên Du đang quét sân, hắn ngẩng đầu: "Có chuyện gì?" Hàn Trạch hơi nhíu mày: "Ngữ khí này ờ... không giống đệ tử ngoại môn, cũng không giống người mới nhập tông, quá bình thản." "Ta nghe nói ngươi khiến Linh Căn Thạch xuất hiện dị tượng?
" Hàn Trạch nói chỉ muốn đến xem thử. Bạch Thiên Du gật đầu: "Xem xong rồi." Một vài đệ tử bên cạnh lập tức hít lạnh. Ai cũng biết tính cách Hàn Trạch: tự tin, kiêu ngạo. Tuy không phải người xấu nhưng cực kỳ coi trọng thực lực. Quả nhiên.
Hàn Trạch bật cười: "Ngươi rất thú vị. Nhưng ở Tây Hà Tông, thực lực mới là thứ quyết định tất cả." Bạch Thiên Du đặt cây chổi xuống: "Ngươi nói đúng." Hàn Trạch tiến lên một bước, khí tức Trúc Cơ tam trọng lan ra, gió nhẹ nổi lên. Vài đệ tử ngoại môn vô thức lùi lại. Đối với họ, Trúc Cơ đã là tồn tại cao cao tại thượng. "Vậy ngươi nghĩ... ngươi mạnh hơn ta sao?" Hàn Trạch hỏi. Bạch Thiên Du nhìn hắn, một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Không biết. Ta chưa từng đánh với ngươi." Câu trả lời khiến Hàn Trạch khựng lại. Không ngạo mạn, không khiêu khích, chỉ là trả lời theo đúng suy nghĩ.
Cuối cùng, Hàn Trạch cười lớn: "Tốt. Ít nhất ngươi còn biết mình chưa đánh qua." Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng đi được vài bước lại dừng lại.
Ba tháng sau, ngoại môn khảo hạch. "Nếu có bản lĩnh thì tới. Ta muốn xem, ngươi rốt cuộc là dị tượng thật, hay chỉ là vận khí." Bạch Thiên Du gật đầu: "Được." Hàn Trạch rời đi.
Đám đông cũng dần tản ra. Không có giao thủ, không có đánh nhau, không có ai bị đánh quỳ. Bởi đây chỉ là một thiếu niên thiên tài của tông môn nhỏ, không phải kẻ ngạo nghễ thiên hạ.
Đêm hôm đó, Bạch Thiên Du vẫn ngồi trên mái nhà, nhìn về phía Cuồng Sơn. Gió đêm thổi qua, Tây Hà trong cơ thể hắn khẽ lưu chuyển. Một đoạn ký ức vụn vỡ thoáng hiện: một chiến trường, một dòng sông, một bóng người đứng giữa thiên địa. Rồi tất cả biến mất. Bạch Thiên Du mở mắt, khôi phục bình tĩnh. Xa xa, chuông tông môn vang lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Hắn nhìn lên bầu trời, khẽ nói: "Ba tháng... ờ... cũng được." Rồi lại im lặng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không đáng để ghi nhớ.