Chương 03
Chương 03.
Nguyên tắc của gã khi săn giết thú rừng là luôn chừa đường sống cho thú non, hãy để núi rừng quyết định sự sinh tồn của chúng. Dù sau đó chúng tiếp tục trưởng thành hay tận diệt từng mống bởi những kẻ săn bắt giống như gã đều do tạo hóa cả.
Gã vẫn luôn cho rằng mình chẳng nhân đức gì hết. Bởi vì mỗi bộ da tươi sống đắt đỏ của thú hoang được gã lột xuống khi săn giết, mặc kệ máu tươi thẫm đẫm loang lổ xuôi dòng nước suối. Là lớp thịt non ngọt mềm đảo trên lửa lớn thơm nức, là món ngon đa dạng được chế biến trong nhà bếp của những hàng quán nổi tiếng trong trấn, là ánh mắt sáng rực lên của thực khách sành sỏi nhấm nuốt... Có ông chủ nào nhìn thấy gã đến cùng bao đồ nặng trĩu sau lưng đều không cười hoan hỉ đâu.
Âm thanh giòn tan của những xu đồng mới cáu xâu thành chuỗi dài. Tiếng vang giòn nặng như giá trị của chúng trong lòng người. Những đồng xu bóng loáng tròn xoe như con mắt cậu ta nhìn gã, cứ như sự chỉ trích gay gắt không thành lời về nhân tính - những kẻ lẳng lặng cân đếm giá trị vật chất của một con người - không hơn không kém như mớ thịt thú rừng, còn tươi mềm ứa tơ máu trên thớt…
Gã không muốn lột da một con thú non què quặt gầy trơ da bọc xương như người trước mặt. Non nớt đến cả chỗ giữa hai chân cậu ta cũng chẳng có nổi lông mao. Trên thân thể còm nhom dưới bộ quần áo bẩn thỉu như lớp lông vũ xù xì xơ xác là những dấu vết chằng chịt hằn lên lớp da vàng lợt. Là thêm xanh pha đỏ lẫn lộn tím vàng đen, như một bát nước rửa phẩm màu…
Gã đã vứt bộ quần áo nát bươm đó vào bếp lò cháy rực và nhìn nó rựa nát trong sức nóng hừng hực. Những vết bẩn nhìn thì giống như nhau dễ khiến người khác ghê tởm né tránh, nào có mấy kẻ phân biệt được máu khô trộn bùn đất sẽ có màu sắc ra sao?
Thế gian này đầy rẫy những kẻ thích xơi tái thú non cả xương, dù hút cạn dịch tủy vẫn chưa đã cơn thèm thuồng.
Gã nhìn lướt qua một cái khiến Hộc Tía nhạy cảm kéo lại vạt áo xốc xếch. Bàn tay quấn dày băng vải lóng ngóng cùng ánh mắt thăm dò rón rén khiến gã dời tầm nhìn qua mấy thứ khác. Sau khi thu dọn mấy thứ đã bày ra trên giường, gã đứng dậy đi ra ngoài.
Hộc Tía nhìn tay chân quấn đầy băng vải của mình. Cái mùi ngai ngái của nhựa cây thấm qua vải băng một màu xanh lợt nhờ nhờ, cái màu xanh úa xỉn dần của nhựa cây gặp không khí. Màu sắc khiến người ta không được thoải mái lắm. Nhưng khi được đắp thuốc xong là cậu nhanh chóng cảm thấy sự mát lạnh ngấm vào da thịt. Hộc Tía cảm thấy hơi thuốc xoa dịu đi bao nhiêu đau đớn dai dẳng trên cơ thể mình.
Sự căng thẳng và lo lắng cả ngày vừa lắng xuống thì mệt mỏi lại kéo đến từng ngóc ngách trong tâm trí và xác thịt Hộc Tía. Cậu bò gần vào góc giường sát vách gỗ tìm chỗ dựa vai, yên lặng đưa mắt nhìn qua khe rỗng của những thanh trúc ghép nên cánh cửa sổ, ngơ ngác nhìn ánh trăng lộ ra sau mây.
Đêm mùa xuân chưa qua, nước giếng múc lên vẫn lạnh lẽo. Từng gàu nước dội ào ào xuống tấm lưng đó loang loáng như có cả ánh trăng pha loãng. Cậu nhìn một lát rồi tự nhiên đưa cổ tay dụi đôi mắt sụp mí và khẽ ngáp dài một cái. Cánh cửa sổ kêu lạch cạch, gió lộng ù ù xé tơi tàu lá chuối phất phơ. Mùi hoa bưởi trong khoảng sân cứ nồng mãi không tan, tiếng nước xối ào ạt thấm vào trong nhịp thở đều đều của cậu.
Đêm khuya mang khí lạnh man mác lách qua khe cửa phủ xuống thân thể cậu. Hộc Tía kéo nhẹ áo cuộn người ngồi gọn lại, gục đầu lên cánh tay và đầu gối, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến.
Tâm trí cậu vẫn mông lung không biết về đâu nhưng bụng dạ không còn đói nữa thì cậu lại có một chút an lòng. Vì có nơi tử tế để an trú khi ngày kết thúc và được ăn no bụng, đó là một loại may mắn. Trong lúc mơ màng, đôi tay quấn thuốc chưa lành lặn của Hộc Tía dường như đã ôm lấy chút yên bình thật lâu lắm rồi cậu mới có thể chạm vào…
Ngoài sân, gã vắt bộ quần áo vò sạch lên sào phơi cạnh giếng nước, kéo khăn thô lau khô người. Tay gã với lấy cái quần dài vắt trên sào trúc bên hiên xỏ vào đôi chân căng chặt như cột đình. Ăn mặc xong xuôi thì gã đi một vòng quanh nhà.
Đùi Gà ngẩng cao đầu nhìn gã chốc lát rồi lại gác đầu lên chân trước nhắm mắt ngủ tiếp. Bỗng có một con mèo mun lông mượt như màn đêm im lặng nhảy xuống từ xà nhà. Con chó im re không sủa cũng chẳng động đậy. Cơm Nếp nhẹ nhàng bước đến và rúc bên bụng chó lớn nằm cạnh, đôi mắt vàng xanh như ma trơi khẽ lim dim.
Gã rót một bát nước ấm từ siêu đất nung cạnh bếp uống một hơi. Giống như nghĩ ra cái gì đó nên gã lại rót thêm một bát nước ấm nữa cầm trên tay. Người đàn ông đó dập đèn đi ra ngoài, cài then gỗ đóng lại cửa bếp rồi đi dưới mái hiên lên nhà chính.
Trăng khi tỏ khi mờ trước mây gió xoay vần, cái bóng của gã lạc lõng đen đặc di chuyển dưới ánh trăng. Bóng dáng gã có lúc in rõ dưới mặt đất, có lúc lại hòa tan trong bóng tối như bị đêm đen nhai nuốt. Đi một vòng quen đường quen lối kiểm tra cửa nẻo trong nhà thì gã mới đi vào gian nhà chính, đóng cửa cài then chắc chắn.
Gã lật rèm vải bước vào phòng, nheo mắt nhìn người tựa vách ngủ gật. Đến cả lúc ngủ cũng co rúm lại như thể cậu ta sẽ bật dậy bỏ chạy đi bất kỳ giây phút nào.
Chỉ là khi tay gã vừa đụng tới vai Hộc Tía, cậu hoảng hốt mở mắt vung tay gạt mạnh trước khi nhận ra gã. Chỉ khi vết thương nhói buốt lên mới khiến cậu hồi hồn nhận ra người đàn ông này là ai. Đôi mắt cậu dáo dác đảo quanh gương mặt vuông chữ điền với đường nét rõ ràng, cảnh giác nhìn khung cảnh lạ lẫm trong gian phòng. Giây lát sau, hơi thở cậu chậm lại và rụt người cách xa gã một chút.
Ánh mắt của thú hoang cùng đường khiếp hãi sẽ như thế nào... Gã đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần trước khi cắt cổ con mồi trong lưới săn. Một chớp nhoáng thôi gã cảm thấy ánh mắt cậu ta sắc nhọn như đang giãy giụa trước cái chết đến gần, rồi lại bần thần run rẩy khi biết mình chẳng thể chết ngay được.
Thật thảm hại làm sao!
Hộc Tía nhìn gã, gã cũng đưa ánh mắt dò xét nhìn gương mặt cậu.
Ánh mắt người đàn ông này lạnh lẽo cùng thản nhiên nhìn nhìn cậu. Gã đứng một cách thoải mái với một cái bát trên tay, giống như đang nhìn một thú nhỏ què quặt vô hại thả vào trong lãnh địa của mình. Trong căn phòng của gã, trên chiếc giường của gã, run rẩy dưới cái nhìn chăm chú của gã.
Gã lười đôi co bằng ánh mắt với cậu. Người đàn ông này di chuyển thẳng tới giường ngủ, đứng sừng sững trước mặt cậu. Bàn tay gã cầm bát hạ thấp xuống trong thái độ tăng thêm cảnh giác của cậu, như một con mèo dựng đuôi xù lông.
Gã đưa cái bát trong tay dừng trước mặt cậu, để con thú nhỏ trên giường nhận ra được thứ trước mặt nó là gì. Khi vành bát ấm áp chạm lên môi, cậu đưa tay định đón lấy cái bát sóng sánh nước nhưng người đàn ông đó không thả tay. Lời nói của gã trầm đục vang vang bên tai Hộc Tía:
“Uống.”
Đôi mắt tròn xoe ngơ ngẩn đó ngước nhìn gã, dù sự mờ mịt phủ đầy trong đồng tử nhưng vẫn nghe lời hé miệng nuốt xuống theo cái bát nghiêng dần. Những vảy môi khô khốc bị nước ấm làm mềm, yết hầu cậu ta khẽ nảy lên xuống theo tiếng nuốt.
Ánh mắt gã bám theo đường cong khoan khoái từ cằm vẽ gập xuống cái cổ mảnh mai đó. Phần xương quai xanh gầy rộc lộ rõ, da mỏng như một lớp giấy dó thơm ngấm nước lộ cả mạch máu lẫn cơ thịt bên dưới. Độ mỏng đó khiến gã cảm thấy bế ngón tay chạm khẽ thôi cũng thủng lỗ chỗ ngay.
Gã cảm thấy mình có thể dùng một bàn tay bóp gãy gọn cái cổ nhỏ ấy. Gã đảm bảo mình bóp chết cậu ta còn nhanh chóng hơn thời gian cậu ta uống xong bát nước này. Có lẽ cả giãy chết cũng không được mấy hơi nốt…
Hộc Tía nâng tay áo chùi miệng, con mắt len lén nhìn theo gã đàn ông này cất bát lên bàn trúc nhỏ. Cậu nhìn gã mở tủ lấy thêm chăn mang về giường, đặt chiếc chăn gấp vuông vức bên cạnh đôi chân cậu, dùng tay chỉ trỏ điều khiển và nói:
“Nằm ngủ phía trong, ngủ lăn lộn linh tinh ta sẽ đá ngươi xuống nằm dưới đất, nghe hiểu không?”
Cậu đưa tay ôm lấy cái chăn khẽ gật đầu, đổi lại gã cau mày trầm giọng vạc lại:
“Mồm để ở đâu không trả lời?”
Cậu giật mình mở to mắt, môi run run ngoan ngoãn dạ khẽ một tiếng thì gã mới hài lòng thổi tắt đèn.
Tiếng bước chân trong đêm đen, phản giường kẽo kẹt khi gã nằm xuống giũ một tấm chăn khác ra đắp. Người đàn ông này mặc kệ một nửa giường bên trong cho cậu, muốn nằm ngủ hay ngồi ngủ cả đêm thì tùy.
Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh trăng len lỏi qua khe trúc. Ánh sáng mỏng dính trong mắt cậu giống như dao sắc đang cắt từng lát tâm tư hỗn loạn của cậu, chỉ có thịt ôi từng miếng vữa nát cậu gom góp lại đắp nặn lại thân thể của mình…
Đôi mắt Hộc Tía thích ứng với bóng tối tù mù, rón rén dịch người bám từng chút theo vách tường chọn một chỗ xa nhất nằm xuống. Cậu thu gọn cơ thể nằm nghiêng người dán lưng dựa sát vào tường, trơ mắt quan sát bóng lưng im lìm nằm phía bên mép giường còn lại.
Gã rất cao lớn, đôi vai đó giống như núi cao cùng tấm lưng như bình nguyên mở rộng. Dù chỉ nằm im ở đó cũng tạo ra áp lực không nhỏ khiến cậu không tài nào nhắm mắt lại. Hộc Tía cứ nhìn trân trân chẳng nghĩ được gì cả, giống như cậu chưa kịp thích ứng với những chuyện đang diễn ra ngay đây.
Tiếng thở kìm nén lại rất khẽ, Hộc Tía sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia, ột cử động nhỏ cũng ráng sức không làm phiền tới chỗ đó. Cậu buồn ngủ nhưng cậu không dám ngủ, cứ trơ mắt nhìn về bóng lưng rộng lớn kia lay động nhẹ theo theo tiếng thở đều.
Khi Hộc Tía tưởng người đàn ông này đã chìm vào giấc ngủ rồi thì người bên kia lại không hề nhắm mắt lại. Gã cực kì nhạy bén với ánh mắt nhìn tới mình, trực giác giống như một đôi mắt thứ hai sau lưng gã. Cái cảm giác mình là tâm điểm trong mắt kẻ khác đôi khi khiến gã khó chịu siết chặt bàn tay. Nếu như ngày gã còn nhỏ, hễ đứa trẻ nào trong thôn làng rêu rao gã không cha sinh mẹ đẻ, gã liền lao vào vung nắm tay đấm rách miệng tụi nó.
Người đàn ông đó vừa cử động thì Hộc Tía nhắm tịt mắt lại nín thở, đôi tay đặt lên lồng ngực như muốn che giấu đi tiếng tim đập bình bịch căng thẳng. Nhưng cậu đóng lại một giác quan thì chỉ khiến đôi tai cậu càng tập trung hơn để dỏng lên nghe ngóng.
Tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, sự rung nhẹ của phản giường cùng tiếng kẽo kẹt khẽ, tiếng của vải chăn khô ráo loạt xoạt, cửa sổ đánh lạch cạch khi gió thổi qua, tiếng côn trùng trong lá gió lao nhao…
Gã xoay người nằm duỗi thẳng lưng, hai cánh tay gã vắt dưới gáy và mặt nghiêng về nửa giường còn lại. Gã liếc nhìn chó con nằm bên cạnh, tự dưng nhếch mép cười nửa miệng.
Giữ khoảng cách giữa hai con người đủ xa lạ, đủ cảnh giác, đủ an toàn để gã có lỡ duỗi tay cũng không chạm tới cậu. Một chút ánh sáng lờ mở phản chiếu trong con mắt mở to đang nhìn trừng trừng gã, người đàn ông này thu hồi ánh mắt xới xáo, mở miệng chế nhạo:
“Cuộn mình nằm im không ngủ như chó con chưa dứt sữa sao?”
Hộc Tía cứng đờ người, con mắt căng ra nhìn khoảng cách giữa gã và cậu, cảnh giác cao độ.
“Sợ đến nỗi không dám ngủ?”
Gã hỏi tiếp, giọng điệu nói đều đều chẳng cần câu trả lời từ cậu. Âm thanh trầm dày hòa vào bóng đêm càng mông lung và sắc bén thêm.
“Hay vì xa lạ quá không thể ngủ nổi?”
Đôi chân cậu run lên, hai bắp đùi nhớ rõ sự nhức nhối tê dại khi mở rộng, lớp da sạch sẽ dưới quần áo từng lỗ chân lông rần rần nổi gai ốc. Hy vọng nhỏ nhoi và cũng hão huyền của cậu, rằng gã chẳng giống như những kẻ khác phải không?
Bộ quần áo của kẻ khác vốn chẳng thể nào vừa người cậu, cả lòng tốt cũng chưa chắc có thể tùy ý nhận lấy. Cậu không có giá để trả, sao có thể kì kèo mặc cả đây?
Hộc Tía nhìn gã, nhưng lại sợ va chạm với ánh mắt gắt gao xoi mói của gã. Cậu sợ gã bóc trần lớp màng an toàn mỏng manh mà cậu tự nghĩ ra để trấn an chính mình. Cậu sợ, đang sợ mà không dám run rẩy lên…
Gã thấy cậu không nói gì liền hỏi tiếp, “Không muốn ngủ thì lại tính làm gì hử?”
Hộc Tía siết chặt tay nhưng khổ nỗi tay quấn băng dày chẳng làm thế được. Trong đêm đen như đổ mực, chẳng ai có thể nhìn ra dưới hàng mi đen dày là sự bất lực cùng cực sắp ứa ra thành dòng.
Cậu trùm chăn lên đầu, đôi tay lại dễ dàng gạt bỏ quần áo lỏng lẻo trên người. Trong bóng đêm như vũng bùn cô đặc như quấy bột, cậu chậm rì bò tới gần gã, run lẩy bẩy gác đầu lên bụng người đàn ông đó.
Làn da nóng hổi hun má cậu nóng bừng, gã cảm thấy những thớ cơ rắn đanh lại. Dưới lớp da gã sôi sục máu chảy, tiếng tim đập dội vào tai cậu, rần rật như sấm đầu hè.